nhận thức, toàn diện liên quan đến đối tượng nhận thức, và tương ứng liên
quan đến quá trình nhận thức. Ba nguyên lý này liên quan mật thiết một
cách hữu cơ với nhau: Với trực thị người ta nhìn đến toàn diện đối tượng,
với toàn diện đối tượng người ta nhìn thấy các thành phần, các lãnh vực,
các mức độ của đối tượng tương ứng với nhau. Chúng ta đều đã từng biết
quan niệm tương ứng và hòa đồng của tư duy Đông phương giữa “Thiên-
Nhân-Địa”, giữa “Tri và Hành”, giữa “Tri thức – Đạo đức – Tâm linh”,
giữa “Đức hạnh cá nhân – Phồn vinh xã hội – Sinh hoại thiên nhiên”...
Đàng khác người ta nhận thấy có một sự trùng hợp kỳ diệu giữa nguyên
lý tương ứng (correspondence principle) của tư duy Đông phương với
nguyên lý trùng phùng (synchronicity principle) của Tâm lý học phân tích
hay Tâm lý học chuyên sâu của C.G. Jung (1875 − 1961), cũng như với
nguyên lý tương ứng (correspondence principle) của khoa Vật lý học lượng
tử về hạt và sóng, gián đoạn và liên tục của Niels Bohr (1885 − 1962) [3] .
Chính trên những nguyên lý trực thị, toàn diện và tương ứng này, mà
người ta có cơ sở cho một khoa thông giải (Herme-neutic) có tính khoa
học: vừa bám sát vào bản văn vừa mở rộng nhận thức đến những chiều kích
tương ứng, để từ đây có thể hiểu và thông giải khác nhau về khái niệm
ĐẠO cũng như toàn bản văn của quyển Đạo Đức Kinh . Và cũng chính trên
cơ sở những nguyên lý trực thị, toàn diện và tương ứng này mà – mặc dầu
đã có khá nhiều bản dịch và giải thích – chúng tôi cũng xin cống hiến một
cách đặc biệt cho quý độc giả tập sách bàn về ĐẠO trong Đạo Đức Kinh
của Lão Tử này.
Sau chương thứ nhất cung cấp những thông tin về con người của Lão Tử,
về tác phẩm và những ảnh hưởng của quyển Đạo Đức Kinh , ba chương
tiếp theo đề cập đến ba chiều kích lớn của Đạo trong Đạo Đức Kinh . ĐẠO
ở đây được nhận thức trên ba tầng sâu của thực tại: thực tại Đạo trong thế
giới bản thể, thực tại Đạo trong thế giới hiện tượng và thực tại Đạo trong
thế giới siêu việt. Chương thứ năm sau đó bàn về tính nữ của Đạo và của