Giảng Trên Núi : Phúc cho kẻ hay thương xót ... (Mathew 5: 1-10). Rồi lời
Chúa Jesus căn dặn: Ai muốn làm lớn thì phải hầu hạ, ai muốn làm đầu thì
phải làm tôi tớ (Mathew 20: 26-27), và: Các ngươi phải rửa chân hầu hạ lẫn
nhau (John 13: 14).
Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Đâu là cơ sở của tình yêu thương nơi Thiên
Chúa, và đâu là cơ sở của lòng Từ nơi Lão Tử? Cơ sở của tình yêu thương
nơi Jehova, Cha của Đức Jesus và là Chúa của Kitô hữu là vì tự bản tính,
“Ngài là Yêu Thương” (John 4: 8, 16). Lòng Từ của Lão Tử sâu xa, rộng
lớn, cao cả, không chút phân biệt chia cách, vì cơ sở cuối cùng của lòng Từ
đó là Đạo: Đạo huyền vi, thâm viễn và không phân biệt. Tình yêu thương
của Thiên Chúa, Cha của Đức Jesus, được biểu lộ trong việc Ngài sai con
một của Ngài đến trong thế gian, để con người tất cả nhờ Con mà được
sống, nhờ của lễ chuộc tội của Con mà được làm hòa lại với Đức Chúa Trời
(1 John 4: 9-10). Vì chính con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là
để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người
(Mathew 20: 28). Còn lòng Từ cùng với gương mặt của Lão Tử thì như thế
nào? Chúng ta cần bàn riêng về điều này trong điểm kế tiếp đây.
3. ĐẠO − THỰC TẠI TỐI HẬU:
Qua các phần trình bày trong các bài trên đây về Đạo trong các kinh điển
Trung Hoa (bài 1: 8), về Trời và Thượng đế trong Trung Hoa cổ đại (bài 4:
1), cũng như nơi Lão Tử (bài 4: 2), ta đã có một số khái niệm về Đạo trong
truyền thống Trung Hoa và cách riêng nơi Lão Tử. Đạo có những nghĩa
thông thường như đường đi, thể thức hành động, lời nói, pháp luật, trật tự
thiên nhiên và xã hội, nguyên lý của vũ trụ... Vượt qua những nghĩa vật
chất, luân lý và triết học trên đây, Đạo cũng đã được hiểu trong một nghĩa
siêu việt như là “Thực tại tối cao” vừa là nguyên thủy vừa là cùng đích của
muôn vật và nhất là của con người.
Là Thực tại tối hậu: