Mọi người gọi nó là Mực. Mẹ May Vá dành cho nó một cái bát ăn
cơm bằng sắt tráng men. Cái bát to và không bị mẻ.
Đó là một con chó bảnh chọe, nó không còn là chó con nhưng
cũng chưa hẳn là thanh niên. Nói đúng hơn, đó là một con chó thiếu
niên. Lẩu không bao giờ gọi nó là Mực, Lẩu thầm gọi nó bằng cái
tên Bát Men, cái bát ăn cơm vừa to vừa không mẻ ấy khiến Lẩu
không khỏi ghen tị.
Bát Men vừa về đã được cả nhà xoắn xuýt, bố mẹ thay nhau
khen nó tướng đẹp, giữ nhà tốt. Hình như chị Cún cũng thích Bát
Men hơn thích Lẩu. Hôm sau mẹ May Vá cho Bát Men một bát xương
to, cách biệt đãi như vậy làm Lẩu tức lộn ruột.
Rõ ràng, Bát Men chưa hề bắt được con chuột nào.