N
ò
hư đã nói ở trên, mẹ May Vá có một cái máy may, và mẹ nhận
sửa quần áo những lúc rảnh rỗi. Lắm hôm, mẹ ngồi cả ngày
trong phòng may, đứng từ bên ngoài chỉ nghe tiếng máy chạy
rè rè.
Phòng May đối với Lẩu là một thiên đường, căn phòng có những
miếng vải mềm mại, những cuộn chỉ đầy màu sắc. Bất cứ đâu ở
phòng May đều có thể là chiếc giường êm ái dành cho Lẩu. Chính
vì sự mềm mại và ấm áp của những súc vải mà không biết bao
nhiêu lần Lẩu vào đây chơi và ngủ quên qua cả bữa ăn khiến chị
Cún phải hốt hoảng đi tìm. Lẩu thích cách chị Cún cười hì hì bảo với
mẹ May Vá: “Mẹ ơi, con Lẩu nó ngủ say đến mềm nhũn cả người
kìa”.
Thỉnh thoảng Lẩu cũng bị mẹ May Vá trách phạt. Số là Lẩu có
thói quen dũa móng, nhiều khi nó nằm trên những súc vải mềm
mơ màng mà cứ ngỡ như đang nằm trong cái thùng các tông lót áo
cũ của chị Cún, thế là cậu chàng vươn tay, cào sồn sột. Những sợi
vải tưa ra theo mỗi lần co duỗi móng.
Mỗi lần như thế Lẩu lại bị mẹ May Vá nghiêm giọng mắng. Nó
ân hận lắm, tự nhủ lần sau sẽ không nhầm lẫn tai hại thế nữa.
Nhưng lần sau rồi nhiều lần sau nữa, thỉnh thoảng Lẩu vẫn cứ bị
quên.
Cũng chính từ ngày khám phá ra phòng May thì cái thùng các
tông - giường ngủ của Lẩu chính thức bị dẹp đi. Lý do là bởi Lẩu từ lâu