- “Chuột?” Lẩu bật dậy. Cái lũ hay ăn vụng ấy còn dám phá ruộng
su hào của bố Thợ Điện ư. Không được! Trong tích tắc, Lẩu quyết
định nó cũng sẽ phải ra thăm đồng một chuyến.
Sáng hôm sau, khi Lẩu còn đang rửa mặt thì bố Thợ Điện và mẹ
May Vá đã ra đồng. Họ đi bằng cái xe máy thồ. Nghe nói hôm nay
là ngày thu hoạch, chính vì thế mà Lẩu không cách nào đi theo kịp
được. Nó nhìn ra phía Bát Men, con chó đang tán chuyện với chị
Khế, nó chẳng có vẻ gì là sẽ theo ra đồng vào hôm nay. Mặc dù Lẩu
biết chắc là Bát Men biết đường, nhưng nó không muốn cất
tiếng hỏi. Lẩu cứ đi đi lại lại vẻ sốt ruột đến nỗi chị Khế phải hỏi
xem nó có đau ốm gì không.
Đến non trưa, khi mà Lẩu đang mất dần hy vọng và nghĩ rằng
nó phải lên kế hoạch ra đồng vào một ngày khác thì con Bát Men
bất ngờ đứng dậy, nó nói dõng dạc với đám gà nhép rằng nó phải
ra đồng thăm bố Thợ Điện và mẹ May Vá.
Lẩu mừng húm. Nó len lén đi theo Bát Men, giữ khoảng cách vừa
đủ để con chó không phát hiện ra. Cũng may Bát Men vừa đi vừa vui
vẻ hát, nó chẳng để ý xung quanh. Đường ra đồng hóa ra không hề
khó nhớ, chỉ cần đi hết đường làng lát gạch sẽ thấy một lối rẽ,
lối rẽ này bằng đất nhưng khô ráo, cỏ mọc hai bên. Phía dưới hai
vệ đường là mương dẫn nước. Trong làn nước chảy mát rượi thi
thoảng lại có vài chú tôm cá ngoi lên hớp một hớp nước rồi nhanh
chóng bơi đi mất.
Lẩu thận trọng đi theo Bát Men, rồi nó dừng lại khi phát hiện ra
cái dáng lom khom quen thuộc của bố. Lẩu mải nhìn ngắm, không
để ý rằng Bát Men đã chạy chơi tận đẩu tận đâu.
….Ngoài đồng thật nhiều thứ mới mẻ, Lẩu chưa tia thấy con
chuột nào, nhưng nó nhớ con Mèo Sứt Tai nhà hàng xóm nói lũ chuột