đồng thịt thơm nức, và béo nung núc. Lẩu bất giác liếm liếm
mép.
Chợt Lẩu bị một tiếng động thu hút, đó là tiếng máy thu hoạch,
những người nông dân luôn tay luôn chân, họ nhổ nông sản, rũ đất,
bó lại và xếp thành từng đống lớn.
Và rồi đột nhiên Lẩu nhận ra khi phóng mắt nhìn rộng hơn sẽ
thấy ngoài đồng không chỉ có người, ngoài đồng còn có rất
nhiều chó. Thảo nào Bát Men lại có tình yêu bất tận với việc ra
thăm đồng. Lẩu đảo mắt một vòng, ngoài Bát Men (lúc này đang
nói chuyện với mấy người bạn của nó), thì Lẩu không quen con chó
nào khác. Hẳn là một bọn lười biếng, trốn nhà đi chơi và tán dóc,
Lẩu nghĩ.
Đang miên man, nó chợt thấy một cái bóng to tướng trước mặt.
Đó là một con chó vện. Lẩu chưa từng thấy một con chó nào có cặp
chân khẳng khiu như thế, nó có bộ lông xơ xác và bết dính. Nó cất
tiếng cười khùng khục:
- “Ôi chao, ai thế này? Một gã mèo ra ruộng dạo chơi. Hô hô hô.
Chú mày biết đang đứng ở địa bàn của ai không?”.
Lẩu nhìn con chó bằng ánh mắt gườm gườm. – “Đồ hôi hám”,
nó thầm nghĩ.
- “Ái chà chà, lại còn lườm ta cơ đấy, xem ra mày muốn GÂY SỰ
đây”.
Khi nói đến hai từ Gây Sự, con chó Vện nhấn giọng và kéo dài
ra, gây lên một âm thanh chói tai. Tức khắc, một đám bâu xâu
gồm ba con chó khác kéo đến, chúng vây quanh Lẩu, buông lời lẽ
mỉa mai. Lẩu giận tím người. Những cái bóng to lớn quây thành vòng
tròn quanh con mèo, đi lại và cười sằng sặc. Lẩu không sợ, nó ré lên