ế á ể ụ ộ
“Đi mà” - Bát Men không ngừng nằn nì.
Lẩu bắt đầu lưỡng lự. Nó không muốn từ chối Bát Men,
nhưng rõ ràng đó là điều cấm kị. Chính mẹ May Vá đã nói Bát Men
không được phép vào phòng May.
- “Em hứa sẽ không nhá bất kì một thứ gì hết” – Bát Men tiếp
tục nhìn Lẩu bằng con mắt đáng thương.
Lẩu bắt đầu xiêu lòng.
- “Em chỉ muốn ngắm một chút các súc vải mềm, chỉ một chút
thôi” – Bát Men tiếp tục tấn công.
Cuối cùng Lẩu cũng khó khăn gật đầu. Thật ra bình thường vào
phòng May chẳng khó khăn gì, vì ban ngày mẹ May Vá không khóa
phòng ấy mà chỉ khép thôi. Ngặt một nỗi sau khi thu hoạch là lúc
nông nhàn, bố mẹ không ra đồng mấy hôm liền. Vì thế Lẩu bảo
Bát Men phải biết chờ cơ hội, nhưng còn chó thì cứ sồn sồn lên.
Cơ hội đến khi sáng hôm ấy bố Thợ Điện bảo sẽ đi sang làng
bên ăn giỗ, còn mẹ May Vá thì đi sang nhà bác Tuyết. Hôm ấy
không phải là chủ nhật, lẽ dĩ nhiên chị Cún đi học.
Bóng mẹ May Vá vừa khuất sau cổng, Bát Men nhanh chóng
nhấm nháy Lẩu, biết ý, Lẩu nhảy lên hiên, tiến mấy bước đến
bên phòng May và dùng đầu đẩy cửa.