Loay hoay cả nửa tiếng, hai con vật mồ hôi vã ra như tắm
nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi được phòng May. Chợt chúng khựng
lại, ngoài đầu ngõ có tiếng lao xao. Lẩu lắng tai nghe, nó hốt
hoảng khi nhận ra đó là tiếng mẹ May Vá.
Như vậy là mẹ sắp về nhà. Tiếng mẹ ngày một gần và rõ hơn.
Nghĩ đến việc bị phạt, Bát Men cuống cả lên, không hiểu sức ở đâu
ra, nó nhún người một cái, cái mông núc ních vuột ra khỏi cửa, để lại
một đám lông lơ thơ.
Đến lúc này Lẩu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, Bát Men
không thích phòng May cũng là một điều đáng mừng. Như vậy con
chó sẽ không mè nheo đòi vào chơi, và Lẩu sẽ chẳng phải thót tim vì
cái mông núng nính ấy nữa.