- “Bà ngoại có mùi dầu gió còn bà nội có mùi dầu cù là!”- Bát
Men đáp gọn lỏn.
Lẩu thất vọng cho Bát Men biết, với nó, mùi dầu là mùi dầu,
nó không phân biệt được dầu cù là với dầu gió.
Bát Men lắc lắc đầu, nó nói nếu đến cả mùi dầu mà Lẩu
cũng không phân biệt được thì nó chịu, không thể giúp thêm gì được.
Lẩu lại đem thắc mắc của mình nói với chị Khế. Vốn là người
dịu dàng, chị Khế an ủi: “Bà ngoại hay bà nội thì đều là bà, cứ gọi là
“bà” là được”.
Lẩu miễn cưỡng chấp nhận cách của chị Khế. Lẩu từng nghĩ nó
sẽ không bao giờ phân biệt được hai bà cho đến một ngày, bà nội
đến với cặp kính trên mắt. Bà bảo bây giờ mắt bà kém lắm rồi,
phải đeo kính nếu không sẽ không nhìn thấy gì. Lẩu vui ra mặt. Ít
ra cho đến lúc mắt bà ngoại cũng cần một đôi kính thì tạm thời nó
đã biết đâu là bà nội, và đâu là bà ngoại.