N
ể ệ đọ ủ ị ú
hững tối cuối tuần, chị Cún hay cho Bát Men vào phòng
chị, miễn là hôm đấy nó không vầy bẩn. Sở dĩ nói vậy vì Bát
Men rất nghịch ngợm, nhiều hôm nó đùa nhau với mấy
con chó nhà hàng xóm, rúc bờ rúc bụi, lăn cả vào vũng bùn bẩn bê
bết. Và nếu Bát Men đùa bẩn, tất nhiên nó sẽ phải ở ngoài. Mà
Bát Men thì mê phòng chị Cún lắm nên tất nhiên là nó luôn giữ
mình thật sạch vào mỗi cuối tuần. Riêng Lẩu thì khác, nó là một
con mèo ưa sạch sẽ. Nó tắm táp suốt ngày. Hơn nữa, Lẩu có một
đặc quyền là nó được phép tự do đi lại khắp nơi, nhà trên nhà dưới,
trong bếp ngoài vườn mà chẳng ai cấm cản cả.
Quay lại những buổi tối cuối tuần, chị Cún thường mang quyển
truyện bìa đỏ pha vàng với những hình vẽ xinh đẹp mà chị rất quý ra
đọc. Lẩu và Bát Men đều rất thích nghe. Trước khi đọc truyện, chị
sắp chỗ đâu ra đấy, em Búp Bê Nga được đặt ngay ngắn trên
giường, Lẩu thường nằm trên cái ghế tựa có lót tấm nệm hình hoa
mà mẹ May Vá làm, còn Bát Men phải nằm dưới đất. Có lúc Bát
Men thấy ấm ức vì nó phải ở thấp nhất nên thường bày trò trêu
Lẩu. Khi nằm trên ghế tựa Lẩu có thói quen thả cái đuôi thõng
xuống, thỉnh thoảng lại phe phẩy khoái chí. Nắm được cơ hội, Bát
Men thường lấy tay quờ quờ vào đuôi Lẩu, nhưng hễ con mèo quay
đầu lại thì nó nhanh như chớp lại nằm yên, mắt nhìn chị Cún như
kiểu đang chăm chú nghe chị đọc truyện lắm.
Lẩu thừa biết trò quái của Bát Men nhưng chưa bắt được tận
tay, Lẩu đành ngậm hột thị. Mấy lần Lẩu đã để ý định bắt quả