tang Bát Men nhưng lần nào Bát Men cũng nhanh hơn, hễ Lẩu quay
đầu lại là đã thấy con chó đang nằm yên ngoan ngoãn.
Một hôm nọ, Lẩu đang chăm chú nghe chuyện cô bé Lọ Lem thì
soạt một cái, nó thấy cái đuôi mình rung mạnh. Nó quay phắt lại,
con Bát Men vẫn đang chăm chú nghe chuyện như không có gì xảy ra
cả. Hôm nay thì Lẩu bực mình quá rồi. Nó nhảy phát một xuống
đất, đến trước mặt Bát Men nạt: “Này, đằng ấy dừng ngay cái trò
mèo ấy đi”. Thấy Lẩu sừng sộ, Bát Men hơi giật mình, con chó lùi
lại, phân bua: “Tớ thề tớ có làm gì đâu, tớ không hề vờn cái đuôi
của đằng ấy”.
Con chó ngây thơ trong lúc bối rối đã khai ra chính cái trò mà
nó giấu nhẹm đi bằng bao nhiêu công sức. Lẩu lừ mắt, định xạc
thêm cho nó một trận thì chị Cún bước đến, chị không hiểu tại sao
con chó và con mèo lại tự nhiên kêu ầm ĩ, chị nói giọng không hài
lòng: “Nếu các em không muốn nghe chuyện thì hãy đi ra ngoài đi.
Nhìn bạn Búp Bê Nga kìa, bạn ấy không nói gì cả”.
Lẩu và Bát Men xấu hổ, ai trở về chỗ người nấy trong khi chị
Cún lại tiếp tục kể chuyện. Cũng kể từ đấy Bát Men không dám
mon men động đến cái đuôi của Lẩu nữa.