S
ợ ồ
â
áng sớm hôm ấy, Lẩu tỉnh giấc, nó lững thững bước ra giữa
sân, vươn vai một cái rồi uể oải tiến về phía chị Khế. Lẩu
chưa kịp lên tiếng thì đã thấy chị Khế đưa ngón tay lên
miệng “suỵt suỵt” ra dấu, vẻ bí mật lắm. Đoạn chị nhướn mắt
nhìn về hướng cành phía đông. Lẩu đưa mắt nhìn theo. Nó chả
thấy gì đặc biệt ngoài những tán lá đang rì rào. Lẩu dụi mắt và nhìn
lại. Vẫn thế. Nó cất tiếng hỏi: “Cái gì thế chị Khế?”.
Chị Khế không đáp mà chỉ “suỵt suỵt” ra chiều bí mật. Lẩu lại
nhìn theo hướng ánh mắt chị Khế một lần nữa. Vẫn chẳng có gì.
Nó lại hỏi: “Cái gì mà chị cứ bí bí mật mật thế?”
Chị Khế vẫn không đáp, tức mình, Lẩu nhảy phóc lên cây, từ từ
tiến về phía cành cây phía đông. Đến lúc này chị Khế mới hốt
hoảng: “Ấy ấy, nhẹ nhàng chứ, vợ chồng nhà chú ấy vừa mới
ngủ”.
Hóa ra trên chỗ chạc ba của cành cây là một cái tổ chim bé xíu,
phải nhìn kĩ lắm Lẩu mới thấy. Cái tổ nhỏ xíu lại được chị Khế
dùng những tùm lá làm thành một bức vách ngụy trang nên càng khó
nhận ra.
Lẩu nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấp giọng hỏi: “Ai thế chị?
Đến từ bao giờ? Sao em không biết? Sao chị kín thế?”
Chị Khế trả lời bằng tiếng gió: “Chú hỏi gì mà hỏi dồn dập
thế. Đấy là vợ chồng chim sâu, cô chú ấy đến lúc tối muộn