“Quái lạ thay, sao hôm nay mẹ May Vá lại khóa cửa” - Lẩu tự nhủ.
Có một điều Lẩu không biết là mẹ May Vá luôn khóa cửa phòng
May, nhưng mẹ khóa bằng một cái xích sắt nên cánh cửa khóa
không khép chặt mà võng một khoảng hé khá rộng. Lẩu không để ý
đến cái nhẽ đấy vì nó vẫn luôn tự do đi lại qua cái khe cửa ấy mà
vào phòng May bất kể sáng tối.
Tuy nhiên Bát Men lại to hơn Lẩu khá nhiều, dù nó ít tuổi hơn.
Không muốn Bát Men thất vọng, Lẩu ra sức đẩy cái cửa gỗ nặng,
nới rộng cái khe để Bát Men có thể chui đầu vào.
Nỗ lực toát mồ hôi, cuối cùng Bát Men cũng thò được đầu vào,
cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt, ai ngờ, cái mông núng nính của Bát Men
khiến nó kẹt cứng lại. Ở bên ngoài, Lẩu ra sức ủn, Bát Men kêu lên
oai oái, mãi rồi cái mông núng nính ấy mới lọt qua được khe cửa.
Lúc Bát Men lọt hoàn toàn vào trong phòng May cũng là lúc Lẩu
nín thở chờ đợi. Nó quên cả mệt. Nó chỉ muốn chờ xem Bát Men
nghĩ gì về thiên đường của nó.
Trái với vẻ nôn nóng của Lẩu, Bát Men điềm tĩnh nhìn quanh
một vòng. “Chỉ toàn là vải!”- con chó thốt lên sau một lúc quan sát.
Đoạn nó ngáp ngáp và đòi ra. Thậm chí Bát Men còn chẳng buồn sờ
vào các súc vải mềm mại. Lẩu hơi buồn vì Bát Men có vẻ không
thích thiên đường của nó, tuy nhiên Lẩu không kịp buồn lâu vì lúc
cho Bát Men ra khỏi phòng nó mới phát hiện ra việc đó thật vất vả
làm sao. Không hiểu sao lúc vào chỉ đẩy một tí là con chó lọt qua khe
cửa, mà bây giờ trở ra, Lẩu ra sức ủn, còn con chó thì choãi cả hai
chân trước, ra sức bò ra mà cái mông vẫn kẹt cứng.
- “Đằng ấy phải giảm cân đi”, Lẩu làu bàu.
- “Đấy là do cái khe cửa hẹp quá”, Bát Men chống chế.