là gánh nặng trên cổ chúng tôi. Tôi còn phải vắt óc lo biện bạch thế
nào đây trước làng về các khoản chi phí. Tốt nhất và cũng là phù
hợp nhất với sự thật nếu chúng tôi không biện bạch gì mà chỉ đặt lên
bàn những yêu cầu của mình.
- Từ những việc này tôi thấy, - K. nói, - anh buộc phải thuê
người. Dẫu rằng việc đó làm anh phải suy nghĩ thì anh vẫn phải
thuê. Mà ai đó phải thuê một người nào đó và người đó để cho mà
thuê thì rõ ràng người để cho thuê làm điều tốt ch
- Thật là lạ lùng, - thầy giáo nói. - Ai bắt chúng tôi phải thuê
người nào? Chỉ có tấm lòng tốt, tốt vô cùng của ngài trưởng thôn bắt
buộc chúng tôi. Tôi thấy ông cần phải bỏ ý nghĩ rằng mình sẽ là một
người phục vụ trường học tốt. Mà những nhận xét như thế sẽ không
thúc đẩy việc cho phép lĩnh tiền công ngay đâu. Tiếc là tôi phải
khẳng định rằng tôi sẽ còn nhiều chuyện rắc rối với lối cư xử của
ông: ngay bây giờ cũng thế, tôi thấy mà khó tin ở mắt mình, suốt
thời gian tọa đàm với tôi, ông mặc áo sơ mi, quần lót.
- Vâng, - K. cười, thốt lên và, đập bàn tay vào nhau, - bọn giúp
việc này tệ quá! Mà họ ở đâu nhỉ?
Frida vội đến bên cửa và anh chàng giáo viên nhận thấy khó có
thể nói chuyện tiếp tục với K. nên đã hỏi Frida là bao giờ thì họ
muốn chuyển vào trường.
- Hôm nay, - Frida trả lời.
- Thế thì sáng mai tôi sẽ kiểm tra. - Anh chàng giáo viên nói, và
thay cho lời chào anh ta vẫy tay, định đi qua cánh cửa mà Frida đã
mở trước mặt nhưng va vào những người hầu gái đang mang đồ đạc
của họ vào để xếp đặt lại căn phòng. Anh ta phải lách qua họ, vì
những người hầu gái không tránh bất kỳ ai cả. Frida đi theo.
- Gấp thế, - K. nói với những người hầu gái nhưng không ác ý, -
chúng tôi đang ở đây mà các người đã kéo vào à?