Vào trong phòng, chàng đi thẳng đến lò sưởi, không để ý đến
anh chàng giáo viên đang ngồi cạnh chiếc bàn. Anh ta lôi đồng hồ ra
và nói:
- Thời gian trôi nhanh quá.
- Còn chúng tôi thì đã thỏa thuận rồi, thầy giáo ạ, - Frida nói. -
Chúng tôi chấp nhận công việc đó.
- Được rồi, - anh chàng giáo viên nói, - nhưng ngươi ta đề nghị
công việc cho ông đạc điền. Bản thân ông ấy phải có ý kiến.
Frida nói đỡ K.
- Tất nhiên, - cô nói, - anh ấy chấp nhận công việc đó, đúng
không K.?
Như vậy thì K. có thể hạn chế ý kiến của mình thành một lời cộc
lốc duy nhất là "đúng", lời đó chàng không nói với anh chàng giáo
viên, mà là nói với Frida.
- Như thế, - anh chàng giáo viên nói, - bây giờ tôi chỉ cần nhắc
cho ông ấy biết bổn phận của mình để trong chuyện này chúng ta
hiểu nhau dứt điểm. Ông đạc điền ạ, hàng ngày ông phải quét dọn
hai phòng học, phải đốt lò sưởi, phải hoàn thành những sửa chữa
nhỏ trong nhà, phải làm ra các dụng cụ học tập và dụng cụ thể dục,
cần phải quét tuyết trên đoạn đường dẫn qua vườn, thực hiện sự
liên lạc cho tôi và cho cô giáo trẻ, và trong những mùa nóng hơn ông
phải làm mọi công việc trong vườn. Ông có quyền chọn phòng học
nào mình thích để ở, nên việc dạy không xảy ra cùng một lúc ở cả
hai phòng. Tất nhiên là ông phải chuyển sang phòng khác nếu người
ta dạy trong phòng ông đang ở. Không được nấu nướng trong
trường học, vì thế cùng với thân nhân ông sẽ ăn ở quán này do làng
chi phí. Cần phải cư xử cho phù hợp với trường học, nhất là đừng để
bọn trẻ trông thấy bất kỳ cảnh sinh hoạt gia đình nào, chủ yếu trong
giờ dạy. Điều này tôi chỉ nhắc thêm, vì như một người có học ông
cũng cần phải biết. Liên quan tới tất cả những việc này, chúng tôi rất