chàng giáo viên một cách lập lờ. Về phần mình, anh luôn luôn tìm
được cho bản thân chỗ nghỉ đêm; nếu như công việc không có cách
nào trôi chảy thì quả thật Bar...
Frida đặt tay lên miệng K.:
- Không, không, - cô lo ngại nói, - em xin anh đừng nhắc lại điều
đó. Tuy nhiên em sẽ làm mọi chuyện theo ý thích của anh. Nếu anh
muốn, thì em ở lại đây một mình, cho dù điều đó làm em buồn như
thế nào đi chăng nữa. Nếu anh muốn thì chúng ta cứ từ chối lời đề
nghị, cho dù em có cho là sai lầm như thế nào chăng nữa. Bởi vì anh
xem, nếu anh tìm được giải pháp nào khác thì ngay chiều nay tất
nhiên là ngay lập tức chúng ta từ chối việc ở nhà trường, không ai có
thể gây khó dễ trong chuyện đó. Còn việc quỵ lụy trước mặt anh
chàng giáo viên thì anh cứ để mặc em, em cam đoan là không có
chuyện đó, để rồi em nói chuyện với anh ta. Anh sẽ đứng ở đó,
không nói một lời nào, mà sau này cũng thế, nếu anh không muốn
thì không cần phải nói chuyện với anh ta, trong thực tế chỉ có em
đóng vai trò phụ thuộc anh ta, mà cũng sẽ không như vậy, vì em biết
những chỗ yếu của hắn. Cho nên nếu chấp nhận việc làm đó thì
chúng ta cũng không mất gì, mà ngược lại chúng ta mất nhiều nếu
từ chối: trước hết, nếu anh không đạt được gì ở trong Lâu đài thì quả
thật là anh không thể tìm chỗ nghỉ đêm cho mình ở bất kỳ nơi nào
trong làng, một chỗ nghỉ mà người vợ tương lai của anh không phải
xấu hổ. Và nếu anh không tìm được chỗ nghỉ đêm thì làm sao anh có
thể muốn em ngủ ở trong căn phòng ấm áp này, trong khi em biết
rằng anh đang lang thang ở ngoài trời trong đêm lạnh giá?
Suốt thời gian đó K. đứng khoanh tay trên ngực, bàn tay vỗ vỗ
lên lưng để người ấm lên tý chút, bây giờ chàng mới nói:
- Thế thì chúng ta không làm được gì khác hơn là chấp nhận thôi.
Đi em.