vườn trường cũng được gọn gàng. Tất nhiên, tôi đã dễ dàng bác bỏ
những điều đó. Cuối cùng, ngài trưởng thôn không còn biết lấy gì
để bênh vực ông, mà chỉ còn biết cười trừ và nói là dù sao thì ông
cũng là người đạc điền, nhờ đó mà ông có thể uốn thẳng những
luống hoa trong vườn trường cho đẹp một cách đặc biệt. Tất nhiên
chẳng nên phản đối câu nói đùa, và tôi đến gặp với ông với sự ủy
nhiệm.
- Anh lo lắng cũng thừa, anh giáo ạ, - K. nói, - tôi không hề nghĩ
là mình sẽ nhận việc làm đó.
- Tuyệt lắm, - thầy giáo nói, - tuyệt, ông đã từ chối mà không hề d
dự. - Nói xong anh ta cầm mũ, cúi chào và đi khỏi.
Ngày sau đó, Frida xuất hiện với bộ mặt giận dữ, cô mang lại
chiếc áo sơ mi không là và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Để làm
cho cô ta vui lên, K. kể lại cuộc viếng thăm và lời đề nghị của thầy
giáo; nhưng Frida chưa nghe hết đã vứt áo sơ mi xuống giường và
lại chạy đi. Và cô ta nhanh chóng trở lại với thầy giáo có bộ mặt hết
sức bất cần, không thèm chào hỏi gì cả. Frida yêu cầu anh ta kiên
nhẫn cho một chút, - chắc là dọc đường cô ta đã yêu cầu như thế một
vài lần, - sau đó cô kéo K. bước qua một cái cửa sang gác xép bên
cạnh mà cho đến lúc này chàng vẫn chưa biết, ở đó cô ta hổn hển kể
lại một cách lo lắng điều gì đã xảy ra. Bà chủ quán, vô cùng tức giận
vì đã thổ lộ những chuyện riêng tư trước mặt K.. Và tệ hơn thế là để
có một cuộc nói chuyện với Klamm, với những điều kiện cho phép
nhất định, bà đã quỵ lụy mà như bà nói, vẫn không đạt được cái gì
khác sự từ chối lạnh lùng, thậm chí là giảo quyệt. Bà đã cương quyết
không chấp nhận K. ở trong nhà nữa, nếu chàng có quan hệ với Lâu
đài thì cứ việc lợi dụng quan hệ đó, mà phải làm ngay lập tức, vì
hôm nay, ngay bây giờ chàng phải rời khỏi ngôi nhà này, bà ta
không bao giờ nhận chàng nữa, nếu không có lệnh và sự thúc ép
trực tiếp của chính quyền nhưng bà hi vọng là chuyện đó sẽ không
xảy ra vì bà ta cũng có các mối quan hệ với Lâu đài và bà sẽ hiểu