- Không phải, - thầy giáo nói, - mà chỉ là bán chính thức, và tờ
biên bản cũng chỉ là bán chính thức. Chúng tôi phải làm việc đó vì ở
đây mọi chuyện đều phải có nền nếp, nghiêm chỉnh. Dù sao cũng đã
có tờ biên bản, và nó không làm cho ông đáng khen đâu.
Cái lược nằm lẫn trên giường, cuối cùng K. cũng tìm ra, bây giờ
chàng nói bình tĩnh hơn.
- Nếu có tờ biên bản thỉ có chứ sao! Anh đến để thông báo điều
đó cho tôi chăng?
- Không. - thày giáo nói. - Tôi không phải là cái máy, tôi cần phải
nói ý kiến của mình. Tổi đượe ủy quyền, điều đó chứng tỏ lòng tốt
của ngài trưởng thôn, tôi nhấn mạnh là đối với tôi lòng tốt này thật
là kỳ lạ, và chỉ vì cương vị của mình và vì lòng kính trọng ngài
trưởng thôn mà tôi thực hiện sự ủy nhiệm.
Tắm rửa và chải đầu xong, bây giờ K. ngồi bên chiếc bàn đợi áo
sơ mi. Chàng không quan tâm lắm tới việc thầy giáo đến để làm gì,
nhưng bên cạnh đó, việc bà chủ quán có ý kiến không được khả dĩ
về ngài trưởng thôn, lại làm chàng để tâm.
- Chắc chắn đã quá trưa rồi, - K. nói, và nghĩ đến con đường sẽ
đi, sau đó giống như sực tỉnh ra điều gì, chàng nói tiếp: - Anh muốn
chuyển lời nhắn nhủ gì đó của ngài trưởng thôn, phải không?
- Phải, phải, - thầy giáo nói và nhún vai, như thể anh ta trút bỏ
mọi trách nhiệm cá nhân. - Ngài trưởng thôn sợ rằng phải đợi quyết
định quá lâu, nhỡ ra ông tự mình làm điều gì thiếu suy nghĩ, về
phần mình, tôi không hiểu tại sao trưởng thôn lại lo lắng về việc đó.
Theo ý kiến tôi, ông cứ làm điều ông muốn. Suy cho cùng chúng tôi
không phải là những thiên thần canh gác của ông và trách nhiệm
chúng tôi không phải là ông đi đâu thì chúng tôi bám theo đấy. Tóm
lại là như vậy. Nhưng ngài trưởng thôn lại có ý kiến khác. Ai quyết
định, tất nhiên do các nhà chức trách của bá tước, việc này ngài
trưởng thôn không thể thúc giục được. Nhưng trong phạm vi ảnh