tiếng kêu đột ngột làm chàng hoảng hốt. Ở trong góc cạnh lò sười,
giữa cánh cửa và chiếc tủ thấp dùng để bày dụng cụ ăn uống và
thức ăn, một cô gái ngồi co quắp, trong ánh lửa của que diêm lóe
sáng, cô ta nhìn chàng bằng đôi mắt lim dim, ngái ngủ. Chắc cô ta là
người thay Frida. Cô ta nhanh chóng định thần, rồi bật đèn, nét mặt
vẫn còn giận dữ, sau đó mới nhận ra K.
- A, ông đạc điền! - cô ta mỉm cười nói và chìa tay giới thiệu. - Tôi
là Pepi.
Cô ta người bé nhỏ, khuôn mặt đầy đặn, hồng hào, khỏe mạnh;
mái tóc dày, màu hung được tết thành búi dày, những mớ tóc quăn
lõa xõa quanh khuôn mặt. Bộ quần áo được may bằng thứ vải màu
xám, bóng, kiểu cắt đơn giản không hợp với cô ta, ở phía dưới là dải
lụa buộc quanh thành túm vụng về trẻ con, làm cho cô ta cử động
khó khăn. Cô ta hỏi thăm Frida có nhanh chóng trở lại không. Có cái
gì xỏ xiên trong câu hỏi đó.
- Sau khi Frida đi người ta liền đưa em đến đây, vì không thể đưa
bất kỳ ai đến đây cũng được. - Cô ta nói. - Cho đến nay em là gái
hầu phòng, nhưng em đã đổi lấy công việc không hay ho gì cho lắm.
Ở đây có nhiều việc vào buổi tối và nửa đêm, rất mệt, em sẽ khó mà
chịu được, em cũng không ngạc nhiên là Frida đã b việc ở đây.
- Ở đây Frida rất bằng lòng, - K. nhận xét để lưu ý Pepi về sự
khác biệt giữa cô ta và Frida, - cô ấy không nghĩ đến chuyện ấy đâu.
- Ông đừng bao giờ tin chị ấy, - Pepi nói, - Frida biết kiềm chế
bản thân đến mức có ít người làm được. Điều gì không muốn thừa
nhận thì chị ấy không thừa nhận, và người ta không nhận thấy rằng
chị ấy cần phải thừa nhận một điều gì. Em cũng đã phục vụ ở đây
với chị ấy được vài năm, bọn em thường ngủ chung một giường.
Vậy mà chúng em vẫn chưa là bạn bè đáng tin cậy của nhau, bây giò
thì chắc chắn chị ấy không nhớ đến em nữa. Có lẽ bà chủ quán "Bên
cầu" là người bạn duy nhất của chị ấy, và điều này cũng đúng thôi.