mà giờ đây, trong một chốc lát, chàng vẫn phải nhắm cặp mắt nhìn
cô gái một cách thèm thuồng.
- Ở đây không được bật đèn, - Pepi nói và tắt công tắc: - Em bật
đèn lên là vì anh làm em hoảng quá. Anh tìm gì ở đây vậy? Frida bỏ
quên cái gì ở đây à?
- Phải, - K. nói và chỉ vào cánh cửa, - cô ấy quên ở đây, trong căn
phòng này một tấm khăn trải bàn thêu màu trắng.
- Vâng, cái khăn trải bàn của chị ấy, - Pepi nói, - em nhớ ra rồi,
một tấm khăn đẹp, em đã giúp chị ấy thêu, nhưng nó không thể có
trong phòng này được.
- Frida tưởng là chiếc khăn có ở đây. Thế ai ở đây vậy? - K. hỏi.
- Không có ai cả, - Pepi nói. - Đây là phòng các ông lớn, họ ăn
uống ở đây, nghĩa là căn phòng này chỉ phục vụ chuyện đó, nhưng
phần lớn các ông ấy thích ở trên phòng của họ.
- Nếu biết được rằng lúc này không có ai ở đó, - K. nói, - tôi đi
vào ngay để tìm chiếc khăn trải bàn. Nhưng điều đó không chắc
chắn, chẳng hạn Klamm thường ngồi ở đó.
- Chắc chắn bây giờ Klamm không có ở trong đó - Pepi nói, - ông
ấy sắp đi ngay mà, xe trượt tuyết đang đợi ông ấy ở ngoài sân.
K. chẳng nói chẳng rằng vội đi khỏi quầy uống, nhưng ở ngoài
hành lang chàng không đi về hướng lối ra, mà trở vào phía trong
nhà, và sau vài bước chàng đã đến sân. Ở đây đẹp và yên tĩnh biết
bao? Cái sân hình tứ giác, ba phía có nhà bao bọc, phía ngõ - ngõ
phụ, K. không nhận ra - là bức tường cao màu trắng với chiếc cổng
lớn, nặng nề đang mở sẵn. Ở đây nhìn từ sân lên ngôi nhà có vẻ cao
hơn là nhìn từ phía trước, ít nhất thì toàn bộ tầng một đã hoàn toàn
được xây cất cẩn thận, có mái hiên bằng gỗ khép kín bọc quanh với
một khe hở ở độ cao ngang tầm mắt. Nằm nghiêng đối diện với K., ở
phần giữa ngôi nhà, nơi tiếp nối với hồi nhà là lối vào đang mở tự
do, không có cửa. Trước lối vào có xe trượt tuyết màu tối do hai con