ngựa kéo, đã đóng lại, đang đứng. Không nhìn thấy ai cả ngoài gã xà
ích mà từ xa trong ánh hoàng hôn, K. cũng chỉ ngờ ngợ đúng hơn là
thấy.
Đút tay vào túi quần, thận trọng quan sát xung quanh rồi men
theo tường, vòng qua hai đầu sân, K. đến bên chiếc xe trượt tuyết.
Gã xà ích là một trong số những người nông dân vô công rồi nghề
chàng thấy lần trước trong quầy bán rượu. Co ro trong chiếc áo lông,
gã thờ ơ nhìn chàng đến gần, giống như người ta vẫn thường theo
dõi con mèo đi lẻn. Gã xà ích vẫn lãnh đạm như không ngay cả khi
chàng đã đứng trước mặt và chào gã. Những con ngựa bắt đầu
không chịu đứng im vì sự xuất hiện đột ngột của một người trong
bóng tối. Mừng vì không ai để ý đến mình, K. tựa người vào tường
lấy thức ăn ra và trong khi nghĩ đến Frida với lòng biết ơn vì sự
chăm lo của cô, chàng nhìn trộm vào trong nhà. Cái cầu thang uốn
vuông góc dẫn xuống phía dưới nơi có hành lang thấp, dài cắt
ngang. Tất cả đều sạch sẽ, mới được quét vôi trắng với những đường
nét đậm và dứt khoát.
K. phải chờ đợi nhiều hơn là chàng đã nghĩ. Chàng ăn xong đã
lâu, ngày càng rét buốt hơn, trời từ màu xám chuyển sang tối, và
Klamm vẫn chưa đến.
- Có thể còn lâu đấy... - một giọng khàn khàn vang lên đột ngột
ngay gần K làm chàng giật mình. Đó là gã xà ích, như thể mới tỉnh
dậy, gã vươn vai và ngáp thành tiếng.
- Cái gì có thể còn lâu? - K. hỏi và không lấy làm tiếc rằng người
ta đã quấy rầy mình, vì sự yên tĩnh căng thẳng kéo dài đã làm chàng
khó chịu.
- Cho đến khi ông đi, - gã xà ích trả lời.
K. không hiểu, nhưng chàng cũng không gặng hỏi, chàng nghĩ
làm như vậy thì có thể buộc con người tự cao tự đại này lên tiếng.