lưng chàng, nơi có cánh cửa đang đóng, trong cái túi ở đó cũng có
mấy chai. Chàng lấy ra một chai mở nút ngửi rồi vô tình mỉm cười:
cái mùi ngọt ngào dễ chịu xốc vào mũi giống như khi chúng ta nghe
những lời khen tốt đẹp từ một người nào đó mà ta rất yêu quý, và
chúng ta không biết chính xác là khen gì. Chúng ta cũng không
muốn biết, chỉ vui là người đó ở bên ta và nói với ta như vậy.
- Có thật đây là cô nhắc không? - K. tự hỏi một cách nghi hoặc, và
chàng đã tò mò nếm thử. Phải rồi, rượu cô nhắc, nó đốt cháy và sưởi
ấm một cách tuyệt vời khi chàng uống, từ một thứ nước không có gì
khác hơn một thứ hương liệu ngọt ngào đã biến thành thứ rượu
không thể làm giả được của gã xà ích. - Có thể như vậy chăng? - K tự
hỏi mình như trách móc và lại uống.
Ngay khi chàng nhấp một ngụm lớn thì điện bật sáng ở cầu
thang, mái hiên, hành lang và phía trên lối vào nhà. Có tiếng bước
chân đi xuống trên cầu thang, cái chai rơi khỏi tay K., rượu cô nhắc
chảy lênh láng khắp một tấm lông thú, chàng nhảy ra khỏi chiếc xe.
Chàng vừa kịp đóng sập cửa xe lại thì một người bước ra khỏi nhà.
Chỉ có điều an ủi - hay ngược lại là đáng tiếc? - rằng người đó không
phải là Klamm. Ông ta không phải Klamm mà là người K. đã nhìn
thấy một lần ở cửa sổ trên tầng một. Ông ta còn trẻ, mặt mũi hồng
hào, khỏe mạnh, nhưng quá nghiêm khắc. K. nhìn ông ta ảo não,
nhưng cái nhìn ảo não này dành cho chính bản thân chàng. Giá mà
chàng cho bọn giúp việc đến đây, chắc những người đó cũng xử sự
như chàng thôi. Đứng trước mặt chàng người đàn ông đó vẫn im
lặng, dường như trong lồng ngực rộng của ông ta không có đủ
không khí để ông ta nói điều mình muốn.
- Việc này thật kinh khủng! - sau đó ông ta nói, và khẽ đẩy chiếc
mũ trật ra khỏi trán, về phía sau.
Thế là thế nào? Chẳng lẽ ông ta không biết K. đã ngồi trong xe,
và ông ta đã thấy việc gì khác kinh khủng? Chẳng lẽ là việc K. đã lọt
vào trong sân?