- Ông làm sao đến đây được? - ông ta hỏi giọng nhỏ nhẹ hơn, và
thở dài như phải tuân theo môt sự cần thiết. Hỏi kiểu gì vậy? Và
chàng phải trả lời cái gì đây? Chàng phải công nhận trước mặt con
người này rằng con đường mà chàng đã bỏ bao nhiêu hy vọng để
vượt qua, giờ đây tỏ ra vô ích chăng? Thay cho câu trả lời, chàng
quay về phía chiếc xe trượt tuyết, mở cửa lấy cái mũ của mình đã bỏ
quên trong đó. Chàng ngượng ngùng khi thấy rượu cô nhắc đang rỏ
giọt trên bậc lên xuống.
Sau đó chàng lại quay về phía ông ta, giờ thì chàng không nghĩ
đến chuyện giấu việc mình đã ngồi ở trong xe, việc đó không phải là
xấu xa nhất. Nếu ông ta hỏi, nhưng mà chỉ khi ông ta hỏi, thì nói
chung chàng cũng không giấu giếm việc gã xà ích đã để chàng mở
cửa xe, nếu không nói là buộc chàng mở. Thật ra, việc ông ta bắt
gặp, và chàng không có thời gian ẩn nấp để sau đó tiếp tục chờ
Klamm, hoặc việc chàng không có đủ sự lì lợm lạnh lùng để đóng
cửa lại, ở trong xe mà đợi Klamm, hay là chàng đã không làm cái
việc ít ra hãy nấp ở trong đó cho tới lúđến gần, là những việc dở. Tất
nhiên chàng đã không thể biết được Klamm đến hay không, trong
trường hợp ông ta đến thì tốt nhất là chàng đón ở ngoài xe. Phải rồi,
lẽ ra ở dây chàng đã có thể nghĩ ra một vài việc, còn bây giờ thì
không thể nghĩ gì được nữa, bởi vì thế là hết.
- Ông hãy đi theo tôi, - ông ta nói, không hẳn ra lệnh, mệnh lệnh
không ở trong những lời của ông ta, mà thế hiện qua cử động bàn
tay đưa đẩy lời nói một cách cộc lốc và thờ ơ cố ý.
- Tôi đợi một người ở đây, - K nói không hy vọng thành công, mà
chỉ nói để mà nói.
- Ông hãy đi nào, - ông ta nói lần thứ hai một cách tự tin như
muốn tỏ ra rằng không bao giờ ông ta ngờ vực việc K. chờ đợi ai đó.
- Nhưng như thế thì tôi sẽ không gặp người mình đợi, - K. nói,
bực bội. Bất chấp chuyện vừa xảy ra K. cảm thấy rằng chàng đã đạt