quyết, nhanh nhẹn, và dứt điểm, ngài quay lại bước vào hành lang,
rồi biến mất ngay ở đó. Gã xà ích tiếp tục ở lại trong sân, gã có nhiều
việc với chiếc xe, phải mở cửa chuồng ngựa, đẩy chiếc xe lùi về chỗ
của nó, phải tháo ngựa rồi dẫn ngựa đến cái máng ăn. Gã thực hiện
những việc này một cách nghiêm túc và mải miết, không mảy may
nghĩ đến chuyến đi sắp tới. Trong khi im lặng làm những việc đó gã
không hề liếc nhìn về phía chàng, và việc đó trong mắt K. là một sự
quở trách còn gay gắt hơn cả thái độ của ngài trẻ tuổi. Sau đó, khi đã
làm xong công việc ở chuồng ngựa, gã ngất ngưởng lê bước qua sân,
đóng cái cổng lớn rồi chậm rãi quây trở lại, không để ý đến cái gì
khác, chỉ chăm chú nhìn những bước chân của mình trong tuyết.
Cuối cùng gã ở lại trong chuồng ngựa và bây giờ mọi ánh điện đều
đã tắt - sáng cho ai cơ chứ? - chỉ khe hở của hiên nhà là còn chiếu
sáng. Và cảm thấy người ta đã cắt đứt mọi mối quan hệ với chàng và
giờ đây tất nhiên chàng tự do hơn bao giờ hết, chàng có thể chờ đợi
cho đến khi chàng muốn ở một nơi mà đối với chàng là cấm địa.
Chàng đã giành được tự do này cho mình, người khác khó lòng làm
được như thế. Không ai được phép đụng đến chàng hoặc đuổi chàng
đi khỏi đây, kể cả nói với chàng cũng không ai được phép. Nhưng
đồng thời - và niềm tin này của chàng ít ra cũng mãnh liệt - không có
cái gì vô nghĩa hơn, không có cái gì tuyệt vọng hơn sự tự do, sự chờ
đợi, và sự bất khả xâm phạm này.