CHƯƠNG IX
Sau đó chàng rời khỏi chỗ và quay trở lại, đi vào nhà. Bây giờ
chàng không đi men theo tường mà đi ngang qua sân trên tuyết, ở
hành lang chàng xô phải người chủ quán, anh ta lặng lẽ chào chàng
và chỉ vào cánh cửa quầy uống. K. đi theo hướng đó, vì đang lạnh và
muốn nhìn thấy mặt người, nhưng chàng đã thật sự thất vọng khi
nhìn thấy ngài trẻ tuổi cạnh một chiếc bàn mà người ta đặt riêng ra
cho ngài, (còn những người khác vẫn bằng lòng với những chiếc
thùng). Ngài trẻ tuổi ngồi đó, đứng trước mặt ngài là - một cảnh
tượng nặng nể đối với K. - bà chủ quán "Bên cầu" của chàng. Cô Pepi
vẻ tự hào, với cái đầu nghiêng về phía sau, nụ cười không dứt và
bím tóc đung đưa mỗi lần quay người, với ý thức không thể lay
chuyển về phẩm giá của mình, cô vội vã chạy đi chạy lại, mang bia,
và sau đó là mực và bút đến, vì ngài trẻ tuổi trải những tờ giấy ra
trước mặt và đối chiếu các số liệu nào đó khi thì từ tờ giấy này, khi
thì từ một tờ giấy khác ở nửa cuối chiếc bàn, và bây giờ ngài muốn
viết. Bà chủ quán hơi bĩu môi, từ trên cao như vừa nghỉ ngơi vừa
quan sát ngài trẻ tuổi và những tờ giấy của ông ta, như thế bà đã nói
tất cả những điều cần nói, và người ta đã chấp nhận tất cả mặt cách
tốt đẹp.
- Ngài đạc điền đây rồi, - ngài nói khi K. bước vào, và ngẩng lên
nhìn sau đó lại cắm cúi vào những tờ giấy. Bà chủ quán chỉ nhìn lướt
qua K. với ánh mắt thờ ơ không bị bất ngờ. Còn Pepi thì như thể lần
đầu tiên nhìn thấy K., chàng bước đến quầy và gọi một cốc cô nhắc.
K. tựa vào quầy rượu, áp chặt tay vào mắt, không để ý đến điều
gì cả. Sau đó chàng nếm thử cô nhắc và liền đẩy cốc rượu ra vì chàng
thấy không thể thưởng thức nổi loại rượu đó.
- Các ông ấy cũng uống rượu này, - Pepi nói cộc lốc. Cô ta đổ đi
số rượu còn lại, rửa cốc và lại đặt vào giá đựng.