Việc chàng không trả lời thật là có tác dụng kích thích trong bóng
tối. Và quả nhiên gã xà ích sau một lức im lặng đã hỏi:
- Ông muốn uống cô nhắc không?
- Có, - K. trả lời không nghĩ ngợi, chàng không cưỡng lại được lời
đề nghị, vì chàng đang rét run.
- Thế thì ông mở xe trượt tuyết ra, - gã xà ích nói, - trong mặt bên
của cái cặp còn một vài chai, ông lấy ra một chai mà uống rồi đưa
cho tôi. Tôi khó mà bò ra khỏi đây vì cái áo lông thú.
Đối với K., phải làm những việc như thế thật không hợp một tí
nào, nhưng nếu một khi chàng đã bắt chuyện với gã xà ích thì phải
làm theo thôi, dù là liều lĩnh, vì Klamm sẽ bắt gặp chàng ở cạnh
chiếc xe trượt tuyết. Chàng mở cánh cửa xe rộng, và lẽ ra chàng đã
lôi ngay một chai rượu từ mặt bên của chiếc cặp treo ở phía trong
cửa, nhưng lúc này khi cửa xe đã mở chàng không ý muốn vào hẳn
phía trong xe; ít ra thì chàng cũng phải ngồi được trong đó chốc lát.
Chàng đột ngột quyết định vào trong đó. Thật bất ngờ là trong xe
ấm áp, dù cửa xe vẫn mở toang. K. không dám đóng cửa xe lại. Nói
chung K. không cảm thấy mình đang ngồi trên ghế, vì chàng ngập
giữa đống chăn gối, tấm lông thú, có thể quay ngang, quay ngửa,
vươn vai mà ở đâu cũng thấy ấm áp. K. duỗi tay, tựa đầu vào những
tấm gối, nhìn về phía ngôi nhà tăm tối. Tại sao chàng phải đợi lâu
thế, tại sao Klamm vẫn chưa đến? Sau khi lang thang mãi trong
tuyết và giờ đây hầu như choáng váng vì ấm, K. vẫn muốn Klamm
đi xuống cho xong chuyện. Chàng chỉ ý thức được một cách mơ hồ,
lộn xộn rằng tốt nhất là không nên để Klamm thấy chàng trong tình
thế đó. Trong sự mê mải, chàng vẫn nhận ra thái độ của gã xà ích,
bởi vì hắn cần phải biết rằng chàng đang ngồi trong xe trượt tuyết
thế mà vẫn để yên, hắn không cần tới cả rượu cô nhắc. Đây là điều
đáng cảm động đối với chàng, và K. muốn phục vụ hắn. Không thay
đổi tư thế, chàng vụng về với tay về phía chiếc cặp nhưng không
phải về phía cánh cửa mở, vì cánh cửa xa chàng, mà là về phía sau