- Frida là vợ chưa cưới của tôi, - K. nói trong khi kín đáo tìm lỗ
quan sát trên cánh cửa.
- Em biết, chính vì thế mà em kể, - Pepi nói. - Mà ông cần gì mới
được chứ?
- Tôi hiểu, tôi hiểu, - K. nói, - cô nghĩ rằng tôi có thể tự hào là đã
chinh phục được cô gái lầm lì này!
- Vâng, - Pepi nói và cười vẻ bằng lòng như thể cô ta đồng ý với
K. khi nói đến Frida.
Nhưng không phải những lời cô ta nói đã làm K. bận tâm và làm
chàng sao nhãng việc tìm lỗ quan sát, mà là sự xuất hiện của cô ta,
việc cô ta ở trong quầy uống này. Tất nhiên là cô ta trẻ hơn Frida,
còn trẻ con lắm, quần áo thật buồn cười, rõ ràng cô ta ăn mặc như
vậy là phù hợp với sự tưởng tượng quá đáng của mình về tầm quan
trọng của một cô gái bán hàng ở quán rượu. Mà sự tưởng tượng của
cô ta theo ý mình là chính đáng, bởi vì chỗ làm việc mà nói chung là
không hợp với cô ta, thật sự đã đến bất ngờ không cần cô ta phải hy
vọng hay đáng hay không. Mà cô ta cũng chỉ nhận công việc này
một cách tạm thời, ngay đến chiếc túi đựng tiền bằng da mà Frida
vẫn đeo ở thắt lưng, người ta cũng không giao lại cho cô ta. Sự bất
bình giả tạo của cô ta đối với chỗ làm việc không có gì khác bệnh sĩ
diện hão. Thế nhưng mặc cho mọi sự ngây ngô trẻ con của mình, cô
ta có thể có những mối quan hệ với Lâu đài, bởi vì nếu cô ta không
nói dối thì cô ta đã từng là gái hầu phòng. Không biết gì về sự may
mắn của mình, cô ta đã như trong mơ để mất ở đây bao nhiêu ngày,
nhưng, chàng có ôm ngang tấm thân nhỏ nhắn, béo tốt của cô ta thì
cùng không chiếm được một lợi thế nào, việc đó cùng lắm chỉ cho
phép chàng tiếp xúc được với cái thế giới nọ để khích lệ chàng trên
con đường gian khổ. Thế thì có lẽ việc ấy cũng sẽ xảy ra như với
Frida? Ồ, không, tất cả sẽ khác chứ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của
Frida thì sẽ hiểu ngay. Chắc K. sẽ không bao giờ đụng đến Pepi, vậy