cô ấy vừa hỏi xem các cụ có muốn gì không, và đi ra nhà bếp để nấu
thứ gì đó cho các cụ. Vì các cụ mà cô ấy thức dậy, mặc dù cảm thấy
người khó ở. Cô ấy bị ốm từ trưa và nằm ở trên bệ lò sưởi này.
Nhưng dù cô ấy không quan tâm đến chúng em, thì chúng em vẫn
phụ thuộc vào cô ấy, như thể giữa chúng em, cô ấy là người nhiều
tuổi nhất. Nếu cô ấy cũng cho chúng em lời khuyên trong công việc
của mình thì hiển nhiên là chúng em nghe lời khuyên của cô ấy,
nhưng không bao giờ cô ấy làm như thế, đối với cô ấy, chúng em là
những người xa lạ. Từ nơi xa lạ đến, và hiểu biết con người, anh có
thấy cô ấy thông minh khác thường không?
- Tôi thấy rõ ràng là cô ấy bất hạnh, - K. nói. - Nhưng cô và em
trai dung hòa sự tôn trọng mà hai người dành cho cô ấy như thế nào,
một khi Barnabás làm công việc đưa thư này mà Amália lại không
cọng, thậm chí cô ấy còn coi thường?
- Nếu biết mình có thể làm được gì khác thì ngay lập tức cậu ấy
bỏ nghề đưa thư mà nói chung không làm cho cậu ấy thỏa mãn.
- Thế anh ấy không học nghề đóng giày à? - K. hỏi.
- Có đấy, - Olga trả lời, - thỉnh thoảng cậu ấy cũng làm thêm cho
Brunswick, và nếu muốn thì đêm ngày cậu ấy đều có việc và có thể
kiếm tiền khá.
- Vậy thì, - K. nói, - anh ấy có thể thay thế việc đưa thư bằng việc
đó.
- Thay thế việc đưa thư à? - Olga ngạc, nhiên hỏi, - có lẽ cậu ấy
làm nghề đưa thư vì mong được trả tiền chắc?
- Được rồi, được rồi, - K. nói, - nhưng mà chính cô vừa nói rằng
việc đó không làm anh ấy thỏa mãn.
- Không, không làm cậu ấy thỏa mãn, - Olga nói. - Vì các nguyên
nhân khác nhau. Nhưng dù sao thì đó cũng là công việc phục vụ
trong Lâu đài hay một cái gì đó đại loại như thế, chí ít thì chúng em
cũng tin như vậy.