mình ở đó, trên một bệ đá nhô ra từ hàng rào. Bertuch không phản
đối, vì trước đấy ông ta có quan hệ tốt với bố, từng là bạn hàng của
ông; chả là một chân ông ta hơi tàn tật, ông ta cho rằng chỉ có bố mới
làm cho ông ta một đôi ủng phù hợp. Vậy là ngày nào bố cũng ngồi
ở đó, đang mùa thu trời mưa, nhưng bố không quan tâm tới thời
tiết. Sáng sáng cứ đúng vào giờ đã định, ông mở then cửa và ra hiệu
từ biệt chúng em. Sau đó đến tối - như thể càng ngày ông càng còng
hơn - bố trở về nhà, người ướt như chuột lột, và ngã vật xuống một
góc nào đó. Thoạt đầu ông còn kể về những ấn tượng nhỏ của mình,
tỷ như chuyện Bertuch vì thương tình và nghĩ đến tình bạn cũ, đã
ném cho ông cái chăn qua hàng rào; hoặc chuyện trong một chiếc xe
đang vút qua dường như ông đã nhận ra viên chức nào đó, hay
chuyện những người đánh xe nhận ra ông, đã vung roi da vun vút
để đùa. Sau đó bố từ bỏ những câu chuyện ấy, chắc chắn ông không
hy vọng có thể đạt được bất kỳ cái gì, ông cho việc phải đi và ngồi
cho hết ngày ở đó là nghĩa vụ và trách nhiệm buồn thảm vô vọng
của mình. Lúc đó ông bắt đầu có những cơn đau thấp khớp, mùa
đông đã đến gần, tuyết rơi sớ đây mùa đông ập đến rất nhanh. Bố
vẫn cứ ngồi, ngồi ở chỗ của mình, trên hòn đá trơn dưới trời mưa,
hoặc trong tuyết đổ. Đêm đêm ông rên rỉ vì đau đớn, đến sáng thỉnh
thoảng bố cũng do dự nên đi hay không, nhưng rồi ông thu hết sức
ra đi: Mẹ bám chặt lấy bố, không muốn để ông đi. Có lẽ bố lo sợ vì
đôi chân ông không phục tùng ông, ông đã để bà đi với mình. Thế
rồi mẹ cũng bị những cơn đau hành hạ; chúng em thường xuyên đi
ra đó, mang cái ăn, hoặc chỉ để thăm bố mẹ, thuyết phục họ trở về
nhà. Đã bao nhiêu lần chúng em thấy bố mẹ ngồi co ro rúm ró lại với
nhau trên phiến đá chật chội trong chiếc chăn mỏng không đủ bọc
kín họ, xung quanh không có gì khác ngoài màu xám của tuyết và
sương mù bao phủ, cả ngày cũng không thấy gì: không một chiếc xe,
không một bóng người, ôi cảnh tượng gì mà lạ lùng, anh K. ạ, cảnh
tượng lạ lùng! Thế rồi vào một buổi sáng, với đôi chân cứng đờ, bố
không thể dậy ra khỏi giường được nữa, ông rất khổ tâm, trong một