một mình anh ta thôi có quyền tha lỗi. Tất cả đều không có ý nghĩa
gì quyết định, chỉ là bề ngoài, và chỉ có thể tạo ra kết quả bề ngoài
mà thôi, nhưng có lẽ nó mang lại niềm vui cho bố, và có thể phần
nào làm ông hài lòng, nếu với việc đó chúng em có thể dồn vào chân
tường những kẻ đã bao lần hành hạ ông bằng sự giải thích của họ.
Tất nhiên, việc đầu tiên là phải tìm gặp người đưa thư. Khi em kể kế
hoạch của mình cho bố nghe, lúc đầu ông đã đùng đùng nổi giận, và
trở nên rất ngang bướng; một mặt ông tưởng (trong thời gian ốm đã
hình thành trong ông ý nghĩ hão huyền này) rằng chúng em luôn
luôn cản trở ông khi ông sắp thành công. Khởi đầu là với việc cắt
viện trợ tiền, bây giờ thì giữ ông ở trong giường; mặt khác bố đã
không đủ khả năng tiếp nhận những suy nghĩ của người khác. Em
chưa trình bày hết thì ông đã bác luôn kế hoạch của em. Bố nghĩ
rằng, cần phải tiếp tục chờ đợi ở cạnh vườn Bertuch, và chắc chắn
ông không còn sức nữa để ngày nào cũng đi ra đó, nên chúng em
phải đưa ông đi bằng xe đẩy. Nhưng em đã không chịu lùi, và dần
dần ông cũng nguôi đi với ý nghĩ đó; chỉ còn một điều làm ông
không yên, rằng trong chuyện ấy ông hoàn toàn tùy thuộc vào em,
bởi vì hồi đó chỉ có em đã nhìn thấy người đưa thư, ông không quen
anh ta, tất nhiên là người phục vụ nào cũng giống nhau, chính em
cũng không chắc chắn rằng mình nhận được ra người đó. Thế là
chúng em bắt đầu đi đến quán "Ông chủ" và tìm kiếm anh ta trong
đám đầy tớ. Anh chàng đưa thư đó đúng là người phục vụ của
Sortini, mà Sortini không còn xuống làng nữa, nhưng các quý ông
thì lại thường xuyên thay đổi những người phục vụ, cho nên hoàn
toàn có thể tìm thấy anh ta trong số đầy tớ của một quý ông khác,
nếu không gặp được anh ta thì có lẽ qua những người phục vụ khác
chúng em cũng có thể biết được điều gì đó về anh ta. Để làm được
việc đó thì tối nào chúng em cũng phải đến quán "Ông chủ", không
ở đâu người ta sẵn sàng đón tiếp chúng em, huống chi ở một nơi
như thế: chúng em cũng không thể bước lên đó như những người
khách trả tiền. Nhưng sau đó té ra ở đấy chúng em cũng có ích cho