họ, anh biết đấy, Frida có bao nhiêu là chuyện rắc rối với bọn đầy tớ,
về cơ bản mà nói, hầu như họ là những người hiền lành, công việc
phục vụ nhẹ nhàng đã nuông chiều và làm cho họ lười biếng. "Anh
hãy được như đầy tớ", có câu thành ngữ như thế trong đám viên
chức. Nói đến cuộc sống dễ dàng, sung sướng, thì những người
phục vụ đúng là các quý ông trong Lâu đài. Họ cũng quý trọng cuộc
sống hiện tại của mình, và trong Lâu đài, họ sống theo các luật lệ của
Lâu đài, cũng ứng xử điềm đạm và tử tế, điều này người ta đã làm
rùm beng lên cho em rất nhiều lần, ở dưới này vẫn còn có thể nhận
thấy chút ít tàn tích đó của cuộc sống đầy tớ nhưng chỉ là tàn dư, bởi
vì ở trong làng những luật lệ của Lâu đài không hoàn toàn có hiệu
lực đối với họ, dường như họ đã lột bỏ bản thân mình; trở thành
quân man rợ, vô kỷ luật, những bản năng không thể làm thỏa mãn
ngự trị lên họ thay cho luật lệ. Sự trơ tráo của họ là vô cùng: may cho
làng là họ chỉ có thể rời quán "Ông chủ" nếu có lệnh. Nhưng ở trong
quán "Ông chủ" người ta cần phải cố gắng để yên ổn với họ, việc này
rất khó khăn đối với Frida, cô ấy rất mừng là đã có thể dùng em để
làm cho bọn phục vụ yên tâm. Đã hơn hai năm rồi, hàng tuần ít ra là
hai lần em ngủ với bọn phục vụ ở trong chuồng ngựa. Hồi trước, khi
còn đến được, bố em đã ngủ ở đâu đấy trong quầy uống và chờ đến
sáng em mang tin tức cho ông. Em đã mang rất ít tin tức cho ông.
Cho đến hôm nay chúng em vẫn không gặp người đưa thư cần gặp,
hình như anh ta vẫn đang phục vụ Sortini, có lẽ anh ta đã đi theo
Sortini khi ông ấy chuyển đến một văn phòng ở nơi xa nào đó. Phần
đông những người phục vụ đã từ lâu cũng không nhìn thấy anh ta
như chúng em, và nếu một người nào của họ có cảm giác đã nhìn
thấy anh ta, thì chỉ là nhầm. Kế hoạch của em thực ra có vẻ như chịu
thất bại, nhưng cũng chưa phải thất bại hoàn toàn. Đúng là chúng
em đã không tìm được người đưa thư, rốt cuộc việc bố em đi đến
quán "Ông chủ" và ngủ ở đó và có lẽ cả sự đồng cảm giành cho em
nữa, nếu như ông còn khả năng đồng cảm, đã tàn phá ông. Đã hai
năm rồi bố sống vất vưởng trong trạng thái mà anh đã thấy đấy, dẫu