cũng giải quyết xong bằng một cái nhún vai, cứ thử xem xét chúng
cho đến nơi đến chốn, chắc anh có thể theo đuổi nó đến hết đời cũng
không tìm ra bản chất sự việc. Ta cứ cho là bố em gặp được viên
chức có thẩm quyền nhưng không có tập hồ sơ chuẩn bị trước thì
ông ta cũng không thể giải quyết được gì cả; nhất là ở ngoài đường
quốc lộ ông ta làm sao có thể tha lỗi được; ông ta chỉ có thể hiểu thấu
đáo được toàn bộ vấn đề tại công sở, bởi thế ông ta lại sẽ khuyên đi
theo con đường thông thường tuần tự của các cấp có thẩm quyền,
nhưng đó lại chính là bằng con đường bố em đã thất bại hoàn toàn.
Bố đã lẩn thẩn lắm thì mới hy vọng sự thành công nào đó ở kế hoạch
mới này! Nếu có được khả năng mỏng manh đạt được một điều gì
bằng cách đó, thì hẳn những người van xin đã xúm đông xúm đỏ
ngoài đường quốc lộ rồi chứ, nhưng đến cả học sinh cấp một cũng
biết những chuyện như thế đơn giản là không thể có, vì vậy mà
đường quốc lộ vắngắng ngắt. Nhưng có thể điều đó chỉ làm cho bố
vững tin hơn, bởi thế ông đã tìm mọi cách để củng cố niềm hi vọng
của mình. Ông cũng cần điều đó, nhưng đối với chuyện ấy thì con
người đâu cần phải những suy luận rối rắm, ngay từ lần đầu tiên
ông đã thấy rõ, mọi sự đều vô cùng vô vọng. Bởi các viên chức lúc đi
vào làng, cũng như khi trở về Lâu đài, thì đối với họ đều hoàn toàn
không phải là những chuyến đi hành lạc, ở trong làng cũng như ở
Lâu đài công việc đang chờ đợi họ, vì thế mà họ đi với tốc độ nhanh
nhất. Họ cũng chẳng hề có ý nghĩ phải nhìn qua cửa sổ xe để xem có
những người muốn gặp họ hay không. Trong xe đầy hồ sơ tài liệu,
các viên chức còn nghiên cứu những thứ đó.
- Vậv mà tôi đã ngó vào bên trong chiếc xe trượt tuyết của một
viên chức, - K. nói, - không hề có hồ sơ tài liệu gì tuốt.
Trong câu chuyện Olga kể, một thế giới lớn, gần như là hoang
tưởng, đã mở ra trước mắt chàng: Chàng không thể kìm lại để không
đụng chạm tới thế giới đó bằng những điều băn khoăn vụn vặt của
mình, chàng muốn tự khẳng định không chỉ sự tồn tại của thế giới