thức ông không thể đạt được cái gì cả, giờ đây ông chỉ còn biết đích
thân đến nài nỉ với các viên chức, chắc là trong số họ chắc chắn có
những người đồng cảm, tốt bụng, và nếu họ không thể nghe những
lời tâm tình của ông trong giờ hành chính thì họ có thể nghe ông
ngoài giờ hành chính, nhất là trong một thời điểm thích hợp ông làm
cho họ bị bất ngờ.
Cho tới lúc này K. vẫn mải mê lắng nghe Olga nói, nhưng bây
giờ chàng đã cắt ngang câu chuyện của cô bằng một câu hỏi:
- Thế cô không cho việc đó là đúng sao?
Từ những điều dưới đây, chắc là K. cũng nhận được câu trả lời,
nhưng lúc này chàng muốn biết ngay.
- Không, - Olga nói, - không thể có sự đồng cảm như thế. Cho dù
còn trẻ và không từng trải như thế nào thì chúng em cũng điều đó,
và tất nhiên là ông bố cũng biết nhưng ông đã quên mất như quên
hầu hết những chuyện khác. Ông dự định sẽ đứng ở đường quốc lộ
gần tòa Lâu đài, nơi mà các viên chức vẫn đi xe qua. Ở đó, có dịp là
ông xin được tha lỗi. Nói thật đó là một kế hoạch không tưởng, cứ
cho là điều không thể có ấy lại xảy ra, và yêu cầu của ông bố lọt
được vào tai một viên chức nào đó đi chăng nữa. Bởi vì một viên
chức duy nhất mà cũng có thể tha thứ được cho ông ư? Đó là việc
của toàn bộ các nhà chức trách, những có lẽ họ cũng không tha thứ
được, họ chỉ biết xét xử mà thôi. Và cứ cho là, có một viên chức
xuống xe, thì ông ta làm sao có thể hiểu được toàn bộ sự việc qua
những lời lắp bắp của bố em, một ông già bất hạnh nghèo khổ, mệt
mỏi? Các viên chức là những người rất có học thức, nhưng chỉ được
một mặt thôi. Một viên chức trong ngành của mình thì chỉ nghe một
lối là có thể đưa ra hàng loạt ý tưởng, nhưng về những việc của ban
khác thì người ta có thể giải thích cho ông ta hàng giờ, mà ông ta
cũng chỉ gật đầu vẻ lịch sự, nhưng không hiểu một lời nào hết. Cũng
dễ hiểu thôi: cứ thử làm những công vụ nhỏ nhặt nhất liên quan tới
bản thân anh ở những điều vớ vẩn gì đó mà bất kỳ viên chức nào