việc ông gây khó khăn cho các văn phòng mà chính đó lại là điều
không thể tha thứ được.
Ông không bỏ cuộc, hồi ấy ông hãy còn là người tràn đầy sinh
lực, và do buộc phải vô công rồi nghề nên ông có thừa thời gian. "Sẽ
không lâu nữa bố sẽ lấy lại danh dự cho Amália" ông nói với em và
Barnabás nhiều lần trong ngày, nhưng chỉ nói thầm vì Amália không
nên nghe, và thật ra ông nói chỉ vì Amália, bởi vì đúng là ông không
suy nghĩ đến việc lấy lại danh dự, mà chỉ nghĩ đến sự tha thứ.
Nhưng để được tha thứ, trước hết cần phải xác định ra tội trạng, mà
các cơ quan thì đơn giản là không muốn nghe nói về tội lỗi. Lúc đó
bố em nghi (điều này cho thấy trí tuệ của ông đã sút kém) ràng sở dĩ
người ta giấu ông về tội trạng là vì ông chưa trả đủ tiền, đúng là ông
chỉ mới nộp số tiền thuế quy định, số tiền so với hoàn cảnh gia đình
em cũng tương đối cao rồi. Nhưng bây giờ ông tưởng phải trả nhiều
hơn, rõ ràng ông đã nhầm trong chuyện đó, vì trong các văn phòng
ở đây, đơn giản là để tránh những lời tầm phào vô ích, quả là người
ta có nhận hối lộ, nhưng bằng việc đó cũng không thể đạt được cái
gì. Nhưng bố em cứ hy vọng về điều đó, nên thật lòng chúng em
cũng không muốn làm tiêu tan niềm hy vọng của ông. Chúng em đã
bán những gì còn lại, mà hầu như những thứ cần thiết không thể
thiếu được để bố có phương tiện đi chạy vạy. Một thời gian dài,
hàng ngày chúng em lấy làm hài lòng rằng cứ mỗi sáng lên đường ít
ra trong túi của bố em cũng có mấy đồng tiền đồng loẻng xoẻng. Tất
nhiên vì chuyện đó mà ngày ngày chúng em nhịn đói, mặc dù vậy
điều duy nhất chúng em đạt được nhờ những đồng tiền ấy chỉ là
giúp bố được sống trong niềm hy vọng nhất định: Nhưng hầu như
cả việc đó cũng chẳng đem lại lợi lộc gì. Ông chỉ tự hành hạ mình
trong các chuyến đi và cái việc mà lẽ ra nếu thiếu tiền thì đã nhanh
chóng kết thúc, lại cứ kéo dài ra mãi.
Dù có tiền thì cũng chẳng ai làm được trò trống gì, họa chăng chỉ
một gã thư lại nào đó đôi khi cố tạo ra cái vẻ, rằng vẫn cố gắng, gã