một cách dứt khoát, điều mà cho đến lúc này họ chỉ mới làm một
cách nửa vời: họ loại hẳn chúng em ra khỏi mọi tầng lớp xã hội.
Người ta đã không nói về chúng em như về những con người, tên họ
của chúng em không bao giờ còn được gọi tới nữa, nếu chuyện có
dính tới gia đình em thì người ta cũng chỉ gọi tên của Barnabás,
người vô tội nhất trong gia đình em. Đến cái lều của chúng em còn
có tiếng xấu, nếu anh là người thật thà, anh còn phải công nhận: khi
lần đầu bước vào nhà em, chính anh cũng tưởng rằng sự khinh bỉ ấy
là chính đáng; sau đó thì thoảng cũng có người ghé vào, họ đã nhăn
nhó ngay cả trước những việc nhỏ nhặt không đâu, tỉ như chiếc đèn
dầu treo lủng lẳng phía trên bàn. Chiếc đèn có thể treo ở đâu, nếu
không phải phía trên bàn kia chứ; nhưng họ lại thấy điều đó là
không thể chịu được. Nhưng nếu chúng em có treo chiếc đèn ở chỗ
khác thì cũng không làm sự ác cảm của họ. Chúng em là ai, và cái gì
chúng em có, tất cả đều bị khinh bỉ.
Những cuộc hành hương
- Và suốt thời gian đó chúng em đã làm gì? Chúng em đã làm cái
việc xấu xa hơn những việc đã làm, để người ta có thể khinh chúng
em hơn là trong thực tế đã coi khinh: chúng em đã phản bội Amália,
không quan tâm tới mệnh lệnh im lặng của cô ấy nữa, không thể
sống như vậy tiếp tục; không chịu sống vô vọng hoàn toàn, mỗi
người theo cách của mình, chúng em bắt đầu nài nỉ xin Lâu đài thứ
lỗi cho mình. Tất nhiên chúng em biết là không thể nào sửa chữa
được gì nữa, và chúng em cũng biết là mối quan hệ có hy vọng duy
nhất của gia đình em với Lâu đài đúng hơn là với Sortini, vị viên
chức có thiện chí với bố em này, đã trở nên xa vời đối với chúng em
do chính những việc xảy ra. Tuy vậy chúng em vẫn tiến hành công
việc. Bố em khởi xướng, và ông bắt đầu những chuyến đi vô nghĩa
đến cấp trên, để gặp các thư ký, trạng sư, thư lại, nhưng phần nhiều
người ta đã không tiếp ông, mỗi khi do mưu kế gì đó hoặc tình cờ
mà họ tiếp bố, chúng em đều hân hoan sung sướng làm sao! Nhưng