người ta đã đuổi ông đi rất chóng vánh, và sau đó không bao giờ
tiếp ông nữa. Ngoài ra người ta trả lời ông thật dễ dàng; Lâu đài bao
giờ chẳng dễ dàng như thế. Thực ra ông muốn gì? Cái gì đã xảy ra
với ông? Tại sao ông muốn xin lỗi? Trong Lâu đài lúc nào có ai đã
đụng đến dù chỉ là cái lông chân của ông? Hiển nhiên là ông bị bần
cùng, đã mất hết người đặt hàng v.v. và v.v, nhưng đây là những
hiện tượng của cuộc sống thường ngày, mọi sự nằm trong hoàn cảnh
của thương trường, chả nhẽ Lâu đài phải lo lắng đến tất cả mọi việc
hay sao? Tất nhiên, quả thật Lâu đài lo lắng đến tất cả nhưng cũng
không thể can thiệp thô bạo đến diễn biến tự nhiên của các sự việc
đơn giản chỉ nhằm bảo đảm quyền lợi một người duy nhất nào đó!
Lâu đài, theo các vị, phải cử các viên chức ra, phái họ đi theo các
khách hàng của bố các vị, để rồi dùng vũ lực buộc họ trở lại với ông
ấy sao?
- Ồ, không, - bố em đã nói giữa chừng, - thảy những điều đó
chúng em đã bàn bạc trước và sau đó ở nhà, trong một xó nhà hầu
như là trốn Amália, người biết hết tất cả, nhưng không can dự vào. -
Rằng ông không trách móc vì đã bị nghèo khó, bởi vì ông có thể bù
lại tất cả những gì đã mất, những việc đó là thứ yếu, chỉ cần được họ
tha lỗi cho ông.
Nhưng họ phải tha lỗi vì cái gì? - Họ trả lời: - Tạm thời chưa có
sự tố cáo nào chống ông đến Lâu đài cả, những chuyện như thế
không có dấu vết trong các biên bản, ít ra là trong các biên bản công
khai tới được các trạng sư; tiếp nữa là trong chừng mực có thể xác
định được thì cũng chưa thấy ai khởi tố, chưa thấy ý đồ nào đang
tiến hành chống lại ông. Ông có thể cho biết chỉ thị chính thức nào
đó mà người ta đã ban hành chống lại ông không? Hoặc là đã có sự
can thiệp nào đó từ phía cơ quan chính thức chăng? - về những
chuyện như thế bố không biết gì cả.
Thế là, ông không biết gì hết, và không có gì xảy ra cả, vậy thì
thực ra ông muốn gì? Phải tha lỗi cho ông vì cái gì? Nhiều lắm là