- Ông tin là, - Jeremiás hỏi, - tôi mảy may sợ những điều đó hay
sao?
- Tôi tin chắc rằng anh có sợ một tý, - K. nói. - nhưng nếu có đầu
óc thì anh sẽ rất sợ. Nếu không tại sao anh không về với Frida từ
lâu? Anh nói đi, anh yêu cô ấy chứ?
- Tôi yêu cô ấy không ư? - Jeremiás nói. - Cô ấy thông minh, tốt
bụng, từng là tình nhân của Klamm, nghĩa là thế nào cũng đáng
kính. Và nếu cô ấy liên tục yêu cầu tôi giải thoát khỏi ông, thì tại sao
tôi không làm theo ý muốn của cô ấy, nhất là nếu tôi không gây ra
đau khổ cho ông vì nó, bởi vì ông đã được an ủi bằng những cô gái
nhà Barnabás đáng nguyền rủa đấy thôi.
- Bây giờ thì tôi thấy rằng anh hèn nhát, - K. nói, - gần như anh
tru tréo lên vì sợ hãi, anh định vu vạ tôi bằng sự dối trá như vậy
đấy. Frida chỉ yêu cầu tôi một điều là cô ấy phải thoát khỏi bọn phụ
tá phát cuồng như những con ngựa đực dâm đãng. Rất tiếc tôi đã
không có thì giờ để thực hiện yêu cầu của cô ấy và bây giờ thì những
hậu quả của việc chưa làm đã đến với tôi.
- Ngài đạc điền! Ngài đạc điền! - Có ai đó kêu lên ở ngoài đường.
Barnabás hổn hà hổn hển lao đến, nhưng vẫn không quên cúi chào
trước mặt K.. - Thành công rồi. - Anh ta nói.
- Cái gì thành công? - K. hỏi - Anh đã trình bày yêu cầu của tôi
cho Klamm rồi chứ?
- Việc đó không làm được. - Barnabás nói - Tôi đã làm tất cả
những gì mình có thể làm mà vẫn không thể được, tôi đã lấn hẳn lên
trước và đứng cả ngày ở đó mà người ta không gọi đến. Tôi đứng
gần bên bàn đến nỗi có ln, một văn thư bị tôi che mất ánh sáng đã
thẳng cánh đẩy tôi ra xa. Tôi còn làm điều không được phép: tôi đã
giơ tay trình diện khi Klamm nhìn lên. Tôi đã ở lại lâu nhất trong
văn phòng, khi chỉ còn tôi với những người phục vụ thì rất may mắn
nhìn thấy một lần nữa, Klamm đã quay lại, nhưng không phải vì tôi,