- Jeremiás, - chàng nói, - tôi muốn nói chuyện một cách cởi mở
với anh, anh cũng phải trả lời trung thực câu hỏi của tôi. Chúng ta
không còn đối với nhau như chủ và tớ, điều này không chỉ anh
mừng mà tôi cũng thế. Cho nên chúng ta không có lý do gì để đánh
lừa nhau. Ở đây, trước mắt anh tôi bẻ cái roi này đi, cái roi tôi đã
định dành để quật vào lưng anh đấy, bởi vì không phải tôi vòng qua
vườn là do sợ anh, mà là để làm anh bị bất ngờ, và vuốt ve anh vài
lần bằng cái roi này. Nào, bây giờ anh đừng giận tôi nữa, chúng ta
bỏ qua đi. Nếu văn phòng không buộc anh vào cổ tôi, làm phụ tá
của tôi, mà chúng ta chỉ đơn giản là những người quen biết nhau, thì
tôi tin chắc rằng chúng ta đã đối xử với nhau rất tốt, cho dù bề ngoài
của anh đôi khi cũng làm tôi điên tiết. Nhưng bây giờ chúng ta có
thể bù đắp lại cái đã bỏ qua trên lĩnh vực này.
- Ông tin vậy sao? - tên phụ tá hỏi, và vừa ngáp vừa dụi lên đôi
mắt đã mệt mỏi. - Tôi có thể giải thích sự việc nhiều hơn cho ông
nhưng tôi không có thời gian, tôi cần phải quay về với Frida, cô bé
ấy đang đợi tôi, cô ấy vẫn chưa làm việc. Cô ấy muốn lao mình vào
công việc ngay lập tức, chắc chắn là để quên ông cho dễ hơn, nhưng
tôi đã thuyết phục được người chủ quán cho cô ấy nghỉ một thời
gian để cô ấy bình tĩnh lại. Chúng tôi muốn ít ra cũng được sống với
nhau trong khoảng thời gian ít ỏi đó. Về đề nghị của ông thì hiển
nhiên tôi không có lý do gì phải lừa gạt ông, nhưng lại càng ít cơ sở
hơn để tin cậy. Ở tôi, đúng là sự việc có khác so với ông. Khi tôi còn
phục vụ ông thì tất nhiên ông là người rất quan trọng đối với tôi,
không phải do những tính cách của ông mà là do nhiệm vụ của tôi.
Vì ông, tôi đã sẵn sàng làm tất cả những gì ông muốn. Nhưng bây
giờ thì ông hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Việc ông bẻ gãy cái roi cũng
chẳngến tôi, việc đó chỉ làm tôi nhớ là mình đã có một ông chủ thô
bạo như thế nào, nhưng cách xử sự như vậy lại không thể làm tôi có
cảm tình với ông.