mà tâm hồn cao đẹp đó vẫn luôn có những lo lắng, nhỡ ra có sự bất
công xảy ra với ông, rằng biết đâu ông không có ở đằng nhà
Barnabas. Tuy rằng chẳng có sự nghi ngờ gì về việc ông đã ở đâu,
thế nhưng tôi vẫn cứ lên đường để dứt khoát xác định việc đó; bởi vì
sau ngần ấy sự lo âu, cuối cùng Frida thật xứng đáng được ngủ một
lần thanh thản, mà tôi cũng thế! Vậy là tôi đã đến, và không chỉ gặp
ông, mà thêm vào đó tôi đã có thể thấy các cô gái bám theo ông như
thế nào, dường như ông kéo họ bằng sợi dây vậy. Nhất là cái cô đen
đúa đang mê mệt vì ông, đây là con mèo hoang thật sự. Ừ, thì mỗi
người có một khẩu vị riêng. Dù sao thì ông cũng không cần phải
vòng qua vườn nhà bên cạnh, ở đây tôi biết hết ngõ ngách.
Vậy là đã xảy ra điều có thể thấy từ trước mà không thể cản lại
được. Frida đã bỏ chàng. Thảy những điều đó chưa phải đã dứt
điểm, sự việc chưa đến nỗi tồi tệ như vậy. Có thể dành lại Frida, cô
ấy đã dễ dàng bị những người lạ can thiệp, đặc biệt là sự can thiệp
của những tên phụ tá này. Chúng nghĩ rằng tình cảnh của Frida
cũng như của chúng, và bây giờ chúng đã bỏ việc thì chúng cũng
thuyết phục Frida làm theo. Nhưng lúc này K. chỉ cần đứng bên cô,
chỉ cần làm cô ấy nhớ lại tất cả những gì vẫn có lợi cho chàng, thì
Frida sẽ ăn năn hối lỗi và lại là của chàng; nhất là chàng có thể biện
hộ cho cuộc viếng thăm ở nhà các cô gái bằng thành công gì đó mà
nhờ họ mới có thể có được. Nhưng dù cố gắng tự an ủi mình bằng
những tính toán như thế nào đi nữa về chuyện Frida, thì chàng cũng
không hề yên tâm được. Vừa nãy, trước mặt Olga chàng còn khoe về
Frida, chàng đã nói cô là chỗ dựa duy nhất của mình. Cô ấy đâu
phải là chỗ dựa vững chắc nhất, đểớp Frida khỏi tay K., không cần
đến sự can thiệp của một thế lực nào đó, chỉ cần tên phụ tá không
mấy hấp dẫn, cái cục thịt mà thỉnh thoảng cứ như thể không có sinh
khí này là đủ.
Jeremiás đã định đi; K. gọi lại: