- Anh nói năng với tôi, - K. nói, - như thể anh chắc chắn rằng sẽ
không bao giờ phải sợ gì tôi nữa ấy. Vậy mà tình thế không hoàn
toàn như vậy. Trước mắt có lẽ anh cũng chưa hoàn toàn độc lập với
tôi, những việc như thế người ta không giải quyết nhanh chóng
đâu…
- Thỉnh thoảng người ta còn giải quyết nhanh hơn thế, - Jeremiás
nói chen vào.
- Thỉnh thoảng thôi, - K. nói, - nhưng chưa có dấu hiệu gì chứng
tỏ việc đó đã xảy ra như vậy, chí ít thì trước mắt, trong tay chúng ta
chưa có quyết định bằng văn bản, cả tôi và anh đều không có. Tức là
thủ tục chỉ vừa mới được tiến hành và tôi chưa hề can thiệp vào
bằng các mối quan hệ của mình nhưng chắc chắn tôi sẽ can thiệp.
Nếu sự việc bất lợi đối với anh, dù sao anh cũng đã không làm gì
nhiều để tranh thủ lòng tốt của chủ anh, và có lẽ cũng tiếc là tôi đã
bẻ mất cái roi. Anh đã đưa Frida đi, việc đó đã làm cho anh vênh váo
rồi đấy, nhưng cho dù tôi coi trọng anh đến đâu (bởi vì tôi coi trọng
anh, mặc dù anh không hề coi trọng tôi) chỉ cần nói vài lời với Frida,
tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm tiêu tan những sự dối trá mà anh đã dùng
để quyến rũ cô ấy. Bởi vì chỉ có sự dối trá mới có thể tách cô ấy ra
khỏi tôi.
- Tôi không hề sợ hãi trước những lời đe dọa này, - Jeremiás nói. -
Ông không muốn tôi làm phụ tá cho ông, ông sợ tôi như sợ người
phụ tá, nói chung ông sợ các loại phụ tá, và cũng vì lo sợ mà ông đã
đấm Artur.
- Có thể, - K. nói. - Như thế thì có lẽ đau ít thôi chăng? Ai biết
được là rồi đây tôi cũng có thể cho anh biết một vài lần là tôi sợ anh
đến mức nào. Nếu tôi thấy anh coi khinh nghề phụ tá, thì chẳng sự
sợ hãi nào có thể làm hỏng thích thú của tôi bằng vũ lực buộc phục
vụ tôi. Và hơn nữa tôi sẽ nỗ lực hết sức để có được chỉ một mình
anh, không cần Antur, đến lúc đó thì tôi sẽ có thể lưu ý nhiều đến
anh hơn.