ngài chỉ muốn xem lại điều gì đó ở một trong các quyển sách, sau đó
ngài đi liền. Và vì đến lúc đó mà tôi vẫn chưa chịu chùn bước, một
tên phục vụ suýt đã dùng chổi quét tôi ra khỏi cửa. Tôi tường thuật
tất cả những chuyện đó để ông khỏi bất bình với với cố gắng của tôi
- Sự chăm chỉ của anh đã cho tôi ích lợi gì Barnabás? - K. nói, -
một khi nó không có kết quả gì cả.
- Nhưng mà có đấy! - Barnabás nói. - Khi tôi bước ra khỏi văn
phòng của tôi, tôi gọi như vậy, thì thấy ở ngoài hành lang một quý
ông đang từ từ tiến lại gần, lúc ấy tất cả đều trống vắng, muộn lắm
rồi. Tôi tự nhủ là phải đợi ông ấy, đây là dịp tốt để tôi tiếp tục ở lại
đó. Tôi sẵn sàng ở lại đó vĩnh viễn, miễn là khỏi mang tin xấu về cho
ông. Nhưng tuy thế, tôi phải đợi ông ấy cũng xứng, đó là ngài
Erlanger. Ông không quen ông ấy à? Ông ấy là một trong những thư
ký đầu tiên của Klamm. Con người gầy gò, bé nhỏ, đi hơi tập tễnh.
Ông ta nhận ra tôi ngay, ông ta vẫn nổi tiếng về tài nhớ và nhận
người, chỉ nhíu mày là ông ấy đã nhận ra bất kỳ ai, nhiều lần ông ấy
nhận ra cả những người mà trong đời ông chưa từng thấy, cùng lắm
là chỉ nghe hoặc đọc về họ; chẳng hạn tôi là người chắc chắn ông ấy
chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng mặc dù ông ấy nhận ra ngay tất cả
mọi người thì trước hết ông vẫn hỏi như thể không biết chắc sự việc;
ông ấy cũng đã hỏi tôi: "Có phải anh là Barnabás? " và sau đó ông ấy
lại hỏi: "Anh quen ngài đạc điền, đúng không? " rồi nói: "Thật may,
tôi đang đi đến quán "Ông chủ" đây. Ngài đạc điền hãy tìm tới ở đó.
Tôi ở phòng số mười lăm, nhưng ông ta phải đến ngay. Tôi chỉ bàn
bạc điều gì đó, rồi năm giờ sáng tôi lại quay về. Anh hãy nói với ngài
đạc điền rằng tôi rất cần nói chuyện với ông ta
Bất thần Jeremiás bỏ chạy. Barnabás cho đến lúc này vì hồi hộp
đã không để ý đến anh ta, bây giờ thì lại hỏi:
- Jeremiás làm sao thế?