CHƯƠNG XVII
Có nhóm người đứng trước quán "Ông chủ" tối tăm, hai - ba
người tay cầm đèn, vì vậy có thể nhận ra những khuôn mặt. K. đã
tìm được trong số họ một người quen, gã xà ích Gerstäcker.
Gerstäcker chào chàng bằng câu hỏi:
- Anh vẫn còn ở trong làng à?
- Vâng, - K. nói, - tôi đến đây một thời gian dài.
- Điều đó chẳng liên can gì đến tôi, - Gerstäcker nói, gã ho mạnh
và quay về phía những người khác.
Té ra mọi người đều đợi Erlanger. Erlanger đã đến, nhưng trước
khi tiếp khách, ông ta còn thảo luận với Momus. Cuộc nói chuyện
xoay quanh việc không được phép chờ đợi ở trong nhà, đành phải
đứng ở ngoài này, trong tuyết. Trời không lạnh lắm, thế nhưng bắt
khách đứng chôn chân có lẽ hàng giờ ở trước nhà, trong đêm tối là
một sự khiếm nhã. Việc này tất nhiên không thể đổ cho Erlanger,
ông ta rất ân cần, chắc gì đã biết về sự việc, và hẳn là đã lấy làm bực
bội nếu người ta báo cho ông ta biết. Tội lỗi đó là của bà chủ quán,
cố gắng làm ra vẻ phong lưu đài các của bà ấy đã đến mức bệnh
hoạn, bà ấy không muốn phải chịu đựng cùng một lúc nhiều khách
ở trong quán "Ông chủ".
- Nếu cần phải như vậy, và họ phải đến đây, - bà ta lẩm bẩm, - thì
lạy Chúa, hãy đứng thành hàng, người nọ sau người kia.
Và bà ta đã làm được việc là những người khách lúc đầu chỉ đơn
giản chờ đợi trong một hành lang, sau đấy ở cầu thang, rồi ở hiên
nhà, và ở cả quầy uống, rốt cuộc thì đẩy ra ngoài đường. Nhưng việc
đó vẫn chưa đủ cho bà ta. Bà ta cho là không thể chấp nhận được
chuyện nhà của mình, như bà ta nói, liên tục "bị bao vây", bà không
làm sao hiểu nổi tại sao cần phải tiếp khách.