- Để họ làm bẩn cần thang của ngôi nhà. - Một viên chức có lần
đã buột miệng, có lẽ do bực tức. Nhưng câu trả lời đó thực sự đã soi
sáng cho bà, và bà sẵn sàng dẫn lời tuyên bố đó. Bà cố gắng để người
ta dựng lên một ngôi nhà nhỏ đối diện với quán "Ông chủ", nơi mà
khách có thể chờ đợi, và sự cố gắng này của bà cũng phù hợp với
mong muốn của khách. Bà mừng nhất là nếu những cuộc thảo luận
và tiếp kiến đều diễn ra ở ngoài quán "Ông chủ", nhưng các viên
chức không muốn nghe về điều đó, và nếu một khi họ đã nghiêm
nghị phản đối điều gì thì tất nhiên bà chủ quán cũng không thể thực
hiện được ý định của mình, mặc dù trong những chuyện thứ yếu
hơn bà thật sự chuyên quyền độc đoán bằng sự quyết đoán tinh
khôn một cách đàn bà, không biết mệt mỏi. Nhưng hiện thời bà
đành phải tiếp tục chịu đựng các cuộc thảo luận và tiếp kiến ở trong
quán "Ông chủ”, bởi vì các quý ông của Lâu đài không hề muốn bỏ
quán này, họ vào làng vì những việc chính quyền. Họ luôn luôn vội
vàng, và lúc nào cũng lưu lại trong làng trái với ý thích của mình,
không tỏ ra muốn lưu lại lâu hơn mức cần thiết, vì thế không ai có
thể đòi hỏi ở họ chỉ vì sự bình yên của quán mà mất đi bao nhiêu thì
giờ vì phải chuyển sang một căn nhà khác cùng với các tài liệu, giấy
tờ của mình. Các viên chức thích nhất là giải quyết những việc chính
quyền ở trong quầy uống hoặc trong phòng của họ, có thể trong khi
ăn, hoặc từ trong giường trước lúc ngủ, hay sáng sớm nếu họ còn
lười chưa muốn dậy và muốn nằm dài một tí. Vấn đề xây dựng
phòng đợi, trái lại rõ ràng đã tiến gần hơn tới giải pháp có lợi, giờ
đây chính vì chuyện phòng đợi mà cần phải tiếp tục nhiều cuộc bàn
bạc, và thường xuyên có người qua lại ở các hành lang như vậy,
nhưng đây lại là sự trừng phạt đối với bà chủ quán, vì nó mà người
ta cười bà. Những người chờ đợi rì rầm nói chuyện với nhau về
những việc đó.
K. cảm thấy mặc dù họ có đủ lý do để càu nhàu, nhưng không
một ai nổi cáu trước việc Erlanger đang giữa đêm mà tiếp khách. Khi