chàng dò hỏi về điều đó thì được trả lời rằng họ phải biết ơn
Erlanger vì việc đó thì đúng hơn; bởi vì chỉ có thiện chí mới buộc
ông ta phải xuống dưới làng; nếu ông ta muốn, và điều này có lẽ
phù hợp nhất với các quy chế, ông ta có thể phái một người thư ký
nào đó dưới quyền, bắt anh ta làm biên bản được chứ. Thế nhưng
phần lớn ông ta lại xa lạ với việc đó, ông ta muốn đích thân thấy và
nghe tất cả cho nên ông ta phải hy sinh các buổi đêm, bởi vì trong
lịch phân chia thời gian ở công sở của ông thì những cuộc đi xuống
làng như thế không thảo ra trước. K. phản bác rằng Klamm cũng
thường đến làng vào ban ngày, thậm chí có khi ngài ở lại đây nhiều
ngày; nhẽ nào Erlanger, chỉ là thư ký mà lại không thể vắng mặt ở
trên đó hơn Klamm cơ chứ? Một số người cười vẻ thông cảm, những
người khác thì im lặng một cách lúng túng, những người này nhiều
hơn, và hầu như họ không trả lời K.. Chỉ có một người nào đó tuyên
bố ngập ngừng rằng tất nhiên Klamm là không thể thay thế ở Lâu
đài cũng như ở trong làng.
Lúc đó cửa nhà mở ra và Momus xuất hiện giữa hai người phục
vụ cầm đèn.
- Tiếp theo đây là những người đầu tiên đến gặp ngài thư ký
Erlanger, - gã nói, - Gerstäcker và K. Cả hai người có ở đây chứ
Họ trình diện.
Nhưng Jeremiás đã lẻn vào nhà, trước họ, miệng nói: "Tôi là hầu
phòng ở đây". Momus mỉm cười chào và vỗ vai hắn.
- Rồi đây mình cần phải dè chừng Jeremiás hơn. - K. thầm nhủ
trong khi chàng tin chắc chắn rằng Jeremiás có lẽ ít nguy hiểm hơn
so với Artur, người đang bày mưu kế chống lại chàng ở trên đó,
trong Lâu đài. Có lẽ thông minh nhất là chấp nhận việc để cho
chúng, như là những người phụ tá, hành hạ chàng, còn hơn là để
cho chúng đi lại và bày mưu tính kế không kiểm soát được, một việc
làm mà hình như chúng đặc biệt ham muốn.