gõ, và tiếng cốc chén va chạm nhau. Thảy những điều đó cũng
không làm khơi dậy trong lòng người cái ấn tượng gì thích thú đặc
biệt. Những giọng nói trầm, khó có thể hiểu rõ từng lời, có lẽ người
ta không nói chuyện, mà ai đó đang đọc chính tả, hay đọc một cái gì
đó. Từ những căn phòng lọt ra tiếng va chạm của cốc chén bát đĩa thì
lại không vẳng ra một lời nói nào. Tiếng động, tiếng búa gõ làm K.
nhớ tới chuyện mà có lần người ta đã kể cho chàng nghe, ở đâu đó,
rằng một số viên chức để làm cân bằng công việc trí óc thường
xuyên căng thẳng bằng một việc gì đó họ đã làm nghề mộc, hoặc
những bộ phận máy móc chính xác hoặc những việc khác tương tự
như thế một cách nghỉ ngơi tạm thời. Hành lang vắng vẻ, chỉ có một
ngài da vàng vọt, gầy gò, dáng người cao đang ngồi trước một trong
những cánh cửa, từ dưới chiếc áo lông thú lộ ra chiếc áo ngủ; có lẽ
căn phòng ngột ngạt quá nên ông ta đã ngồi ra đây đọc báo, nhưng
không đọc một cách chăm chú, vì ông ta ngáp liên tục, thỉnh thoảng
bỏ báo xuống, nghiêng người vế phía trước nhìn suốt hành lang. Có
lẽ ông ta đang đợi người khách được mời đến và anh ta đã không
xuất hiện.
Khi họ đi ngang qua trước mặt ông ta, tên đầy tớ đã nói với
Gerstäcker v ông ta:
- Pinzgauer đấy!
Gertäcker gật đầu.
- Đã lâu rồi ông ta không ở dưới này, - gã nói.
- Lâu lắm rồi, - tên đầy tớ tán thành.
Cuối cùng họ đến cạnh một chiếc cửa giống như mọi chiếc cửa
khác, nhưng theo như lời tên đầy tớ nói thì Erlanger ở trong phòng
này, hắn đứng lên vai K. và nhìn vào phòng qua khoảng trống ở
phía trên bức tường.
- Ông ta đang nằm trên giường, - hắn nói khi xuống, - nhưng mặc
cả quần áo, tôi tin là ông ấy thiu thiu ngủ. Ở trong làng này, vì lối