- Tôi có thể ở lại, - Jerernias nói, - Artur cũng thay mặt tôi để tố
cáo ông.
- Nhưng các anh tố cáo vì chuyện gì mới được chứ? - K. hỏi.
- Vì... - Jeremiás trả lời. - Ông không hiểu chuyện đùa. Chúng tôi
đã làm gì kia chứ? Chúng tôi đùa một tí, cười một tí, trêu chọc vợ
chưa cưới của ông một tí mà thôi, vả lại, chúng tôi làm những việc
đó theo sự chỉ bảo. Khi mà Galater cử chúng tôi đến với anh...
- Galater à? - K. hỏi.
- Vâng, Galater, - Jeremiás nói, - lúc đó ông ấy vừa thay Klamm.
Khi cử chúng tôi đến với ông, ông ấy bảo, - tôi đã ghi nhớ, vì chúng
tôi được cử đến vì chuyện đó: Các anh đi xuống, làm phụ tá cho ngài
đạc điền. Chúng tôi nói: nhưng chúng tôi không hiểu gì về công việc
này cả! Ông ấy bảo: điều đó không quan trọng, nếu cần thiết thì anh
ta sẽ dạy cho các anh; điều quan trọng nhất là các anh hãy làm cho
anh ta vui vẻ lên một tí, tôi nghe nói là anh ta rất bận tâm đến mọi
việc. Anh ta vừa mới đến làng, và lập tức cho rằng việc đó là sự kiện
trọng đại, thế nhưng thực ra thì tất cả chẳng là gì cả. Các anh cần
phải làm cho anh ta hiểu điều đó.
- Này. - K. hỏi, - Galater nói đúng, và các anh đã thực hiện nhiệm
vụ của mình chứ?
- Tôi không biết. - Jeremiás trả lời. - Trong một thời gian ngắn
như thế này hẳn là không thể được. Tôi chỉ biết rằng ông rất thô lỗ
và vì thế mà chúng tôi tố cáo. Nếu ông cũng là nhân viên, và hơn
nữa lại không phải là nhân viên của Lâu đài, tại sao ông không hiểu
rằng công việc đó là rất nặng nề, và việc làm khó khăn cho công việc
của người phụ tá một cách ngang bướng, gần như ấu trĩ như ông đã
làm với chúng tôi là điều rất không đúng, ông đã buộc chúng tôi rét
cóng ở bên hàng rào một cách nhẫn tâm làm sao; và chẳng phải suýt
nữa ông đã đấm chết Artur trên tấm đệm đó sao? Cậu ấy là con
người, suốt ngày đau lòng chỉ vì một lời ác độc; chẳng phải ông