CHƯƠNG XVI
Khi đã ở ngoài đường, chàng thấy, trong chừng mực bóng đêm
ảm đạm cho phép, ở nơi cao hơn, trước nhà Barnabás tên phụ tá vẫn
còn đi lên đi xuống, thỉnh thoảng hắn dừng lại và thử chiếu sáng
vào phòng qua cửa sổ có phủ rèm. K. gọi hắn, tên phụ tá không
hoảng hốt, mà chỉ ngừng việc nhòm ngó, hắn tiến về phía K.
- Anh tìm ai?- K. hỏi và quất quất nhánh liễu vào chân mình xem
có dễ uốn không.
- Tìm ông, - tên phụ tá trả lời trong khi đang tiến lại gần.
- Thật ra anh là ai vậy? - K. đột ngột hỏi bởi vì dường như hắn
không phải là tên phụ tá của chàng. Trông hắn già, mệt mỏi và nhiều
nếp nhăn hơn, đồng thời mặt hắn đầy đặn hơn, và dáng đi của hắn
hoàn toàn khác so với sự chuyển động nhanh nhẹn của bọn phụ tá,
chúng nó bước đi như thể có dòng điện làm hoạt động các khớp
xương vậy, còn tên này thì lại lê bước một cách chậm chạp, hơi tập
tễnh, ra vẻ thư giãn chững chạc.
- Ông không nhận ra tôi sao? - hắn hỏi, - tôi là Jeremiás, phụ tá
trưởng của ông.
- Vậy hả, - K. nói và lôi nhành liễu vừa giấu sau lưng, - nhưng
cậu hoàn toàn khác.
- Bởi vì chỉ có một mình tôi, - Jeremias nói. Nếu một mình thì sự
trẻ trung vui vẻ cũng biến mất.
- Thế Artur đâu rồi? - K hỏi.
- Artur ư? - Jeremiás hỏi, - cậu bé yêu quý của chúng ta ấy à? Cậu
ấy đã bỏ việc rồi. Ông đã quá thô lỗ và khắt khe đối với chúng tôi.
Tâm hồn tinh tế của cậu ấy không chịu nổi. Cậu ấy đã trở về Lâu đài
để tố cáo ông.
- Còn anh? - K. hỏi.