lại biết mời gọi họ, đều l. Nhưng trong quán rượu thì hoàn toàn
khác. Ngay lập tức người ta nhận lại em vào quầy rượu, dẫu hồi đó
em đã bỏ đi không đàng hoàng lắm, tất nhiên là em đã có tay trong.
Chủ quán cũng mừng là em có người nói giúp và vì thế ông ta có thể
nhận lại em dễ dàng hơn. Thậm chí cứ như là ông phải nài nỉ em
nhận công việc đó. Nếu anh biết rằng cái quán rượu đã khơi dậy
trong em những kỷ niệm như thế nào thì anh dễ hiểu thôi. Cuối
cùng thì em cũng đã chấp nhận việc làm đó. Bây giờ, ở đây em chỉ
giúp đỡ họ thôi. Pepi xin em đừng làm cho cô ấy xấu hổ, phải rời bỏ
quầy rượu ngay, bởi vì cô ấy chăm chỉ, làm mọi việc hết khả năng
của mình, do đó bọn em cho cô ấy hoãn lại hai mươi bốn giờ nữa.
- Mọi việc đều rất đẹp, - K. nói. - Đầu tiên em bỏ quầy rượu vì
anh, và bây giờ khi mà chúng ta đang chuẩn bị cưới nhau, em lại về
nơi đó sao?
- Sẽ không có đám cưới, - Frida nói.
- Có phải vì anh không chung thủy với em? - K. hỏi.
Frida gật đầu.
- Frida này, - K. nói, - chúng ta đã nhiều lần nói về sự không
chung thủy theo phỏng đoán này và cuối cùng em luôn luôn thừa
nhận tất cả chỉ là một sự nghi ngờ vô lý. Nhưng về phần anh không
có gì thay đổi từ đó, tất cả đều vô tội như đã từng vô tội, và cũng
không thể khác được. Vậy nên về phần em phải có một sự thay đổi
nào đó hoặc là có lẽ kẻ nào bêu riếu anh với em, hoặc là vì những
việc gì khác nữa. Em thật là bất công đối với anh, bởi vì em xem, câu
chuyện với hai cô gái như thế nào nhỉ? Một cô gái da ngăm ngăm,
anh thật xấu hổ là phải bào chữa cho họ từng người một như thế
này, nhưng em buộc anh phải làm điều đó, nói chung cô gái da
ngăm ngăm có lẽ cũng khó chịu đối với anh như đối với em, anh cố
gắng thận trọng hết mức với cô ta, và việc này chính cô ta cũng đã
giúp anh vì không thể có ai nhút nhát hơn