- Vâng ! - Frida kêu lên, lời nói bật ra gần như ngược lại với ý chí
của cô ta. K. vui mừng nhận thấy cô ta đã không kìm được, đã xử sự
không như cô muốn.
- Anh gọi một kẻ trơ tráo nhất thế giới là người nhút nhát, và cho
dù khó tin như thế nào, thì quả thật anh nghĩ như vậy, vì em biết
anh không đóng kịch. Bà chủ quán rượu "Bên cầu" nói về anh rằng,
"tôi không thể chịu đựng nổi con người này, nhưng cũng không thể
để anh ta một mình; giống như khi ta không thể không dừng lại để
đỡ lấy đứa bé chưa biết đi mà dám đi xa."
- Lần này thì em phải nghe lời dạy bảo của bà ấy, - K. mỉm cười,
nói, - còn về cô gái đó, cho dù cô ta nhút nhát hay trơ tráo thì bây giờ
chúng ta cũng đừng tranh luận nữa, và anh cũng không muốn biết
về cô ta.
- Nhưng tại sao anh lại nói là cô ây nhút nhát ? - Frida hỏi một
cách bướng bỉnh.
K. xem sự quan tâm này là dấu hiệu tốt lành.
- Anh đã thử rồi hay là anh muốn coi thường người khác ? - Frida
hỏi.
- Không phải thế này mà cũng chẳng phải thế kia, - K. nói, - mà là
lòng biết ơn vì cô ấy đã làm cho anh dễ dàng không để ý đến, và nếu
cô ta đùa dỡn với anh, thì hẳn anh không dễ nào đi đến chỗ họ lần
nữa. Mà đối với anh, thực ra đó là một mất mát lớn như em biết đấy,
vì tương lai chung của chúng ta, anh cần phải đi đến chỗ họ. Và vì lẽ
đó mà anh cũng cần phải nói chuyện với cô gái thứ hai, anh quý cô
này bởi tính trung thực, sự cẩn trọng và tính vô tư của cô ta, quả thật
chưa ai có thể nói rằng cô ta là người quyến rũ cả.
- Những người giúp việc có ý kiến khác, - Frida nói.
- Trong chuyện này, và chắc chắn trong cả những chuyện khác, -
K. nói, - em muốn từ tính dâm đãng của mấy đứa giúp việc rút ra
kết luận về sự không chung thủy của anh à?