Frida im lặng, cô ta để cho K. lấy khỏi tay chiếc khay, để xuống
đất rồi tay khoác tay, họ đi đi lại lại ở nơi chật chội.
- Anh chẳng biết chung thủy là gì. - Frida nói, hơi nhích ra khỏi
K.. - Việc anh xử sự như thế nào với các cô gái không phải là điều
quan trọng nhất, mà chính việc anh đến gia đình đó rồi trở về, quần
áo sặc mùi nhà ở của họ mới là sự nhục nhã không chịu nổi đối với
em. Anh chuồn khỏi trường học mà không thèm có lấy một lời cho
em, và ở lại nửa đêm chỗ họ. Sau đó, nếu người ta muốn biết về anh
thì anh lại cho phép các ả kia bác bỏ việc anh ở đấy, mà còn bác bỏ
một cách nhiệt thành nữa! Và nhất là với cái cô gái dút dát vô cùng
kia. Thế rồi, bằng con đường bí mật anh lẻn ra khỏi nhà người ta, có
lẽ để giữ tiếng tốt cho các cô gái đó! Không, chúng ta đừng nói nhiều
về việc này nữa.
- Đừng nói về việc này nữa. - K. nói, - mà nói chuyện gì khác đi,
Frida, về việc này không có gì để nói cả. Chính em cũng biết vì sao
anh phải đến chỗ đó. Chuyện đó quả là khó đối với anh, em không
cần phải gây khó khăn nữa. Hôm nay anh chỉ muốn tạt qua một lúc
để hỏi xem Barnabás đã đến chưa, vì từ lâu rồi lẽ ra anh ta phải
mang đến cho anh một thông tin rất quan trọng. Anh ta vẫn chưa
đến, nhưng theo người ta nói thì cứ như cái vẻ đáng tin cậy của anh
ta, anh ta cần phải đến rồi. Anh không muốn để anh ta theo anh vào
trường học, anh không muốn sự hiện diện của anh ta là gánh nặng
cho em. Giờ này qua giờ khác, rất tiếc, anh ta vẫn chưa đến. Thế
nhưng một người khác mà anh căm ghét lại đến. Anh không thể
chịu được việc thằng cha này theo dõi anh, vì thế anh đi vào vườn
nhà hàng xóm, nhưng anh lại không có ý định lẩn trốn hắn ta, anh đi
thẳng tới đối mặt với hắn, nói thật, trong tay anh là một cái roi có thể
uốn cong lấy từ cây liễu, rất tuyệt là tất cả, vế chuyện này không có
gì để nói nhiều nữa, tốt nhất là nói chuyện khác, về bọn người giúp
việc, những kẻ mà anh nhắc đến với một sự ghê tởm có giống như
em nhắc đến cái gia đình kia không? Em hãy so sánh cả hai với